Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Và như phim Hàn, tôi khóc…

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hạnh phúc trên bục giảng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)Người ta nói giáo chức là “dt cháo” (ăn cháo), thy giáo là “tháo giày” (tc nghèo đến độ phi… tháo giày bán). Vy mà nhng đồng nghip ca tôi vẫn sng và vui vi nghề.

Ngoài đồng lương còm cõi hng tháng, nhng hc sinh cá bit hn láo, các bà mẹ nóng rut con, thất l vi thy cô… Nói chung ngh giáo vi tôi vẫn có nhng điu thú v. Mt sáng tôi vượt đèn đỏ trên đường Hng Bàng, bất ng mt chú công an tinh nghch núp khut bên gc cây to xut hiện và… “tuýt!”. Tôi chun b bài “ca con cá” (năn n đó mà). Bỗng: “Ủa cô…”. Tri , hc trò cũ ca tôi! Em hc tôi trường dân lp nhiều năm trước, nay đã là cnh sát giao thông. Em nh nhàng nhc tôi và cho tôi… đi. Thế nhưng, như phim Pháp, em hết sc ngc nhiên khi tôi “xin” được np pht. Ti sao ư? Vì tôi đã tng dy hc sinh v tinh thần trách nhim và bn lĩnh “dám làm dám chu”. Cô giáo không làm khác được…

Một ti ngày nhà giáo 20/11, mưa dm d. Cht nghe tiếng gi ca gp rút. Thì ra em Ngc, lp 9B của my chc năm v trước trên Bình Long, nhiệm s đầu tiên ca tôi. Em tặng tôi hp bút. Em đã có gia đình, hin lái xe hàng và nhân dp xe chạy ngang qua thành ph, em tt vào thăm cô giáo cũ. Như phim Hng Kông. Và cô giáo mếu…

Nếu k nhng ln hi ngộ nhng trò tinh nghch cũng như tình cảm hc sinh dành cho thy cô, chắc nguyên t báo ghi không hết. Nói chung, ngành ngh nào cũng có niềm vui, ni bun. Riêng ngành giáo hình như nim vui t hc trò, ni buồn t… ban giám hiu, t cơ chế… Mà nim vui t hc trò cũng đủ cho người thy đứng vng vi ngh.

Có lần, c lp chỉ vài em thuộc bài, li còn nói chuyn râm ran. Tc mình, tôi “chi” té tát suốt gn mt tiết. Thế mà gi chơi, gp các em căng tin, các em cười vui, gi cô ơi i, như gia cô trò chưa tng có chuyn gì xy ra. Chợt nh bn nhc ngày xưa ca Phm Duy: “Tr li tôi là tui tr bao dung…”. Ừ, tui tr tht bao dung.

Một ln ăn ti cùng với các đồng nghip, ba ăn do mt hc trò cũ đãi. Cu hc trò hi thầy: “Ngày xưa thy có… ghét em không?”. Câu hi bt ngờ, hình như ngày xưa cu này là hc sinh cá bit. Tnh bơ, đồng nghip ca tôi nói: “Thầy giáo mà ghét hc trò, làm sao làm thầy được, em…”. Đồng nghip tôi trả li đúng. Không thy cô nào ghét hc trò c. Đó là lương tâm…

Thỉnh thong xếp li kệ sách, tôi bắt gp nhng lá thư ca lp hc trò đầu tiên mà nay các em đã nên danh, nên người. Nào là… “cô xa nh”, “cô thương nh”… Có thể cuc sng đa đoan, lm khc nghit, có khi các em quên thy cô, nhưng cht nh ra và nh đến tôi. Cũng như tôi, vòng quay cuộc đời nhà giáo đơn điu, áo cơm cc nhc, thi thong li nh đến nhng gương mt học trò. Nhng gì các em đã mang đến cho tôi là nhng k nim, nhng dấu n, nhng hành trang… để tôi đứng vng trên bc ging hôm nay.

Và cũng là nim ani, nim vui ca ngày mai, khi v già, khi không còn đứng trên bc giảng na. Và s như phim Hàn Quc, tôi khóc!

Nguyễn Ngc Hà

Theo Người Lao Động

 

 

Bình luận (0)