Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vá xanh đồi trọc bằng đôi tay cụt

Tạp Chí Giáo Dục

Nhìn cánh rừng rộng hàng chục héc ta nơi cửa rừng Nà Tiên xanh tốt, ít ai nghĩ rằng chủ nhân gầy dựng nên màu xanh bạt ngàn ấy chỉ bằng hai… cùi tay. Người viết nên cổ tích ấy là ông Hoàng Lãng (54 tuổi), ở khóm 4, thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị.
Bước ngoặt định mệnh
Ông Lãng bảo rằng, ngót 54 năm, ông đã trải qua hai bước ngoặt định mệnh làm thay đổi cuộc đời. Đó là tai nạn cướp mất đôi tay đến tận cùi và chuyện ông cưới được người vợ hiền thảo, cùng chung lưng đấu cật đứng lên sau mất mát để xây dựng cuộc sống. Nhắc đến tai nạn ấy, ông Lãng chùng giọng gói gọn trong một chữ “Buồn!”. 15 tuổi, đang là học sinh lớp 6, trong lúc ra đồng cuốc đất nhặt cỏ giúp cha mẹ, cũng như mọi ngày khi vừa cúi xuống ôm đống cỏ lên bờ để vứt thì bỗng dưng một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cảm giác nhẹ bẫng ùa đến. Hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, vừa đưa tay chống xuống giường để ngồi dậy thì Lãng vấp phải một cú chống hụt đau điếng do đôi tay đã bị đứt lìa đến tận cùi. “Đường học đứt ngang, ai mà không buồn khi bạn bè vẫn mỗi ngày đi ngang ngõ nhà mình tới trường rất vui vẻ”, Lãng cất giọng trầm trầm. Sau nhiều ngày ngồi nhìn bạn bè đi học, ngồi yên một chỗ cho mẹ bón cơm, thấm hết nỗi buồn, Lãng quyết định đứng lên từ chính hai cái cùi tay cụt. Khi hai cùi tay ra da non, Lãng bắt đầu tự làm từ việc tự ăn cơm. Mỗi bữa Lãng loay hoay với đôi cùi tay để cầm muỗng mất mấy tiếng đồng hồ. Ăn được bát cơm vã cả mồ hôi. Rồi vài tháng sau ngày ra viện, người ta thấy Lãng ra đồng chăn trâu, cuốc đất, tập cầm cày ruộng. Nhiều người ngang qua chỗ Lãng làm đều lắc đầu ái ngại: “Hai tay trọn vẹn còn chưa xây dựng nổi cơ đồ, huống chi thằng cụt!”… Tai Lãng ù đi. Mỗi ngày Lãng cố hơn một chút. Vốn có sức khỏe và nhanh nhẹn nên Lãng dần vượt qua khó khăn để lao động như một người bình thường.
10 năm sau ngày bị nạn, ông bước thêm một bước ngoặt nữa đó là cưới vợ. Ở tuổi thanh niên dù khiếm khuyết, Lãng vẫn được nhiều thiếu nữ để ý. Nhưng lúc ấy Lãng chỉ biết thương thầm nhớ trộm. “Với hoàn cảnh của mình khó mở lời lắm!”, Lãng kể lại. Sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng Lãng quyết định ngỏ lời cầu hôn với cô gái cùng làng – là vợ Lãng bây giờ. “Hồi hộp nhưng không sợ từ chối vì tôi đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Không ngờ cô ấy gật đầu bẽn lẽn. Cô ấy nhận lời xong mà suốt cả tháng chuẩn bị đám cưới tôi vẫn không tin mình cưới được vợ”, Lãng cười hiền nhìn vợ.
Vượt lên nghịch cảnh

Không mang mặc cảm khuyết tật sống nhờ người khác. Cưới vợ xong, mặc ba mẹ can ngăn, ông xin một vạt đất dựng mái nhà tranh ra riêng. Thương chồng, bà Hồ Thị Dưỡng – vợ ông – động viên, gian khó có nhau. Thế rồi ông được bà con tin tưởng giao làm thủy nông cho hợp tác xã (HTX) Mai Đàn. Vài năm sau ông lại lên vùng rừng Chu, xã Hải Lâm bảo vệ các trang trại sắn của HTX. Cuộc sống gian khổ hơn khi những đứa con lần lượt chào đời trong hoàn cảnh đồng tiền công không đủ trang trải nuôi vợ con. Ông quyết định đi làm “lâm tặc”. Ông Lãng kể lại: “Thời đó đi khai thác gỗ được cấp giấy phép. Nhưng muốn có việc làm thì mình phải làm bằng thậm chí hơn người ta, nếu không chả ai cho cái thằng cụt cả hai tay đi làm. Nhờ sức khỏe và chịu khó, tui tập rồi cũng làm được”. Ba năm sau kể từ ngày lăn lộn cưa gỗ, chặt cây rừng để kiếm kế mưu sinh, một buổi chiều tàn lang thang ra suối hóng gió, phóng tầm mắt nhìn xa xăm, ông nhận ra rằng cánh rừng già đã gần như gục rụi vì cưa, xẻ… Từ hôm đó ông trầm tư hẳn. Không lâu sau, ông quyết chí bỏ làm “lâm tặc” để chuyển sang trồng rừng. Đó là năm 2001. Nơi ông chọn là vùng đất hoang ở cửa rừng mang tên Nà Tiên. Nà Tiên lúc ấy bạt ngàn cỏ dại, đất đai sỏi đá khô cằn. Cộng thêm với sự linh thiêng truyền từ nhiều cánh thợ đi rừng nên nhiều người e ngại.
Sau khi đề án xin khai hoang được đồng ý phê duyệt, ông cơm đùm gạo bới cùng vợ lên cửa Nà Tiên – một vùng rừng nằm về phía Tây xã Hải Lâm. Với lời nguyện sẽ phủ xanh lại núi rừng để bảo vệ môi trường sống với nén hương cắm xuống đất, ông bắt đầu buộc dây thun vào cán cây rựa và cùi tay cụt của mình để phát hoang cỏ dại. Nhiều đêm, trong giấc ngủ say, vợ ông âm thầm ngồi xoa hai cánh tay cụt rướm máu của chồng. Nhiều lần bà bảo chồng bỏ rừng về quê nhưng ông nhất quyết phải trả nợ rừng. Để nhanh hơn, ông nghĩ ra kế nuôi thả bò để chúng làm sạch cỏ, đỡ một công đoạn nhọc nhằn. Hết cỏ, ông lại buộc cán cuốc vào cùi tay hì hụi cuốc bật những gốc cây mà trước đó đã bị cưa gỗ. Từng khoảnh rừng được làm sạch bằng nghị lực phi thường. 20 héc ta rừng hoang được ông làm sạch như thế để trồng xuống cây tràm hoa vàng. Để duy trì được ở rừng hoang này, ông lấy ngắn nuôi dài bằng cách thả gà vườn, xuống suối thả cá, tôm để đỡ tiền mua thức ăn.
“Lâm tặc” mê rừng

Đưa tay chỉ về phía cánh rừng bạt ngàn màu xanh, ông Lãng nói mỗi năm thu nhập từ rừng bình quân trên trăm triệu lãi ròng. Ở vào cái tuổi 54, tuy chưa toan về già nhưng gia sản của ông đã khấm khá. Đứa con trai đầu tên Hoàng Ánh đã lập gia đình và thay cha canh trang trại. Thế nhưng chưa một ngày ông nghỉ lên rừng. “Ở với rừng quen rồi chừ đi xa nhớ lắm”. Bên cạnh hàng chục héc ta rừng, hai vợ chồng ông còn có thêm 2 héc ta sắn, 1 héc ta cao su và đàn bò năm bảy con. Thu nhập hàng năm tính ra lãi ròng hơn cả trăm triệu.
Ông Lãng không đi được xe máy, ông buộc hai ống sắt vào ghi đông xe đạp rồi rong ruổi hàng chục cây số lên rừng như gã lực điền khỏe mạnh. Nhiều người biết đến niềm mê rừng của ông đều tìm đến nhờ hướng dẫn trồng rừng. Dù xa mấy ông cũng không nề hà, có khi khăn gói đi cả tháng mới trở về. Ông nói: “Giúp họ trồng rừng là phủ xanh mặt đất, bảo vệ môi trường. Âu đó cũng là thỏa cái niềm mê mẩn nhìn cây xanh lớn lên từng ngày và cũng là cách trả nợ những năm tháng xẻ thịt rừng vì kế mưu sinh”. Bà Dưỡng – vợ ông bảo: “Ông nhà tui đã mê cái chi là quyết làm cho bằng được. Mê rừng thì khỏi bàn. Ông ấy còn mê bơi lội”. Thấy chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên, bà Dưỡng chỉ tay về những tấm huy chương treo dày đặc trên tường nhà bảo: “Đó là thành tích của ông ấy trong 10 năm đi thi bơi lội cấp tỉnh, quốc gia đó”.
Hỏi chuyện nghỉ ngơi sau những năm tháng bôn ba, ông Lãng nói: “Lỡ mê rừng rồi, một ngày không lên rừng buồn lắm”. Rừng với ông Lãng giờ đã thân thiết như máu thịt. Nhìn ông Lãng với đôi tay cụt hì hụi đeo vòng sắt nơi cán cuốc để cuốc đất làm cỏ, chợt nhận ra rằng, mấy chục năm qua, đôi tay ông dẫu không may bị khiếm khuyết và sẽ khiếm khuyết đến trọn đời nhưng trái tim của ông thì không. Một trái tim vẹn nguyên sức sống như cánh rừng suốt hơn 10 năm qua ông đã nỗ lực vá xanh từng khoảnh nhỏ bằng chính đôi cùi tay cụt!
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)