Là người chị cả trong gia đình có 4 anh chị em, chị Hòa có gương mặt khá ưa nhìn, và một nụ cười tỏa nắng. Thế nhưng chị lại là người con gái duy nhất trong gia đình kém may mắn bởi thân hình khuyết tật.
"Bây giờ tôi không còn trăn trở điều gì cả, tôi đã tự nuôi được bản thân mình để san sẻ gánh nặng cho bố mẹ. Có chăng, tôi chỉ chờ đợi một người có hoàn cảnh như tôi, đến với tôi, yêu thương tôi và chia sẻ với tôi vui buồn trong cuộc sống…". Đó là những lời tâm sự mộc mạc, chân thành của chị Nguyễn Thị Hòa, người con gái tật nguyền bẩm sinh, 30 tuổi ở thôn Chũng, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về ước mơ nhỏ nhoi mà giản dị của mình.
Đầu hàng hay đi tiếp?
Sinh ra trong một gia đình nông nghiệp, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", bố mẹ chị Hòa chỉ trông cậy vào 5 sào ruộng lúc thu hoạch, thu nhập mỗi tháng của gia đình chỉ vẻn vẹn trên dưới 1 triệu đồng. Đồng lương ít ỏi đó phải chu cấp cho bao nhiêu khoản sinh hoạt của gia đình trong cái "thời lạm phát". Ăn uống, sinh hoạt đã đành, còn có thể tằn tiện được nhưng tiền học hành của các con, bố mẹ chị Hòa không bao giờ để con phải thiếu thốn. Vì thế dù có vất vả đến mấy, bố mẹ chị cũng gắng cho các con mình được học hành đến nơi đến chốn, âu cũng là để sau này mong cho các con mình thoát khỏi cảnh nghèo.
"Bây giờ tôi không còn trăn trở điều gì cả, tôi đã tự nuôi được bản thân mình để san sẻ gánh nặng cho bố mẹ. Có chăng, tôi chỉ chờ đợi một người có hoàn cảnh như tôi, đến với tôi, yêu thương tôi và chia sẻ với tôi vui buồn trong cuộc sống…". Đó là những lời tâm sự mộc mạc, chân thành của chị Nguyễn Thị Hòa, người con gái tật nguyền bẩm sinh, 30 tuổi ở thôn Chũng, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về ước mơ nhỏ nhoi mà giản dị của mình.
Đầu hàng hay đi tiếp?
Sinh ra trong một gia đình nông nghiệp, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", bố mẹ chị Hòa chỉ trông cậy vào 5 sào ruộng lúc thu hoạch, thu nhập mỗi tháng của gia đình chỉ vẻn vẹn trên dưới 1 triệu đồng. Đồng lương ít ỏi đó phải chu cấp cho bao nhiêu khoản sinh hoạt của gia đình trong cái "thời lạm phát". Ăn uống, sinh hoạt đã đành, còn có thể tằn tiện được nhưng tiền học hành của các con, bố mẹ chị Hòa không bao giờ để con phải thiếu thốn. Vì thế dù có vất vả đến mấy, bố mẹ chị cũng gắng cho các con mình được học hành đến nơi đến chốn, âu cũng là để sau này mong cho các con mình thoát khỏi cảnh nghèo.

Ngày mai liệu tình yêu có gõ cửa để cùng chị vượt qua bất hạnh tật nguyền?
Là người chị cả trong gia đình có 4 anh chị em, chị Hòa có gương mặt khá ưa nhìn, và một nụ cười tỏa nắng. Thế nhưng chị lại là người con gái duy nhất trong gia đình kém may mắn bởi thân hình khuyết tật. "Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", thế nhưng bàn tay phải của chị Hòa lúc mới đẻ ra đã bị liệt bẩm sinh cả chân phải cũng bị cụt đến tận đùi khiến chị không thể đi lại bình thường được. Khi ấy, dù mới 10 tuổi, nhưng là chị cả, suy nghĩ lại có phần già dặn nên có lúc tinh thần cô bé Hòa bị suy sụp, cáu bẳn và chìm ngập trong cảm giác mình là một phế nhân. Đó là một hành trình đầy nước mắt.
Chị Hòa chia sẻ: "Từ lúc có ý thức, biết suy ngẫm về hoàn cảnh của mình, tôi thấy mình luôn bị nhiều người trong làng xóm, bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ, dò xét như thấy người ngoài hành tinh vậy. Đã có lúc tôi oán trách cuộc đời này, thấy thương phận mình. Nhưng ở bên gia đình, tôi mới thấy cuộc đời có ý nghĩa và không đầu hàng số phận".
Chị Hòa bỏ học năm lớp 6, vài năm sau, chị bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh ở cái tuổi 15. Thân hình yếu đuối, không hoàn thiện, nhưng chị Hòa luôn mạnh mẽ sống bằng lý trí, chị luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn bởi chị nghĩ một điều: "Cái bất hạnh nhất của cuộc đời tôi đã và đang phải gánh chịu là không được làm một người bình thường, vậy còn khó khăn, khổ ải nào mà tôi không thể vượt qua?". Suy nghĩ tích cực của người con gái đầy nghị lực đã làm cho chị cảm thấy vững tâm, bù đắp thêm cho chị sức mạnh khi bàn tay và đôi chân của mình thiếu hụt.
Chị Hòa đã trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, gia đình chị nghèo khổ, bố mẹ lam lũ nhưng họ luôn ở bên động viên, chia sẻ với chị. Tuy nhiên, chị không muốn mình trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Nghĩa vụ của một người con, trách nhiệm của một người chị cả không cho phép chị đầu hàng số phận. Nỗi day dứt về thân phận đã một thời giằng xé trong chị như thế. Vì thương bố mẹ, thương các em không thể trông cậy vào mình, chị Hòa quyết tâm chọn cho mình một hướng đi khác. Nhớ lại những năm tháng còn đi học, mang trong mình cảm giác vô dụng, chị Hòa lại trào nước mắt: "Trường xa, nhà cách trường 3 cây số, nhưng vì không thể đi lại được, dù có dùng nạng cũng không thể tự đi được tới trường, nên ngày ngày, em trai tôi phải đèo tôi đi học. Ngồi sau em, nhìn đứa em còi cọc, lưng đẫm mồ hôi ở những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, cố gắng không để xe loạng choạng, tôi không cầm được lòng mình. Có những hôm trời mưa, đường lầy lội, hai chị em đèo nhau còn bị ngã. Ngã rồi, em tôi lại bế tôi lên xe đi tiếp… tôi không thể cho phép bản thân mình vô dụng thêm một lần nào nữa."
Chặng đường còn gian nan lắm….
Đi đến quyết định bỏ học, bắt đầu lập nghiệp để nuôi sống bản thân mình không phải là điều dễ dàng đối với chị Hòa bởi hơn ai hết chị hiểu được hoàn cảnh của mình. Liệu mọi người có nhìn chị là một người bình thường? Liệu có ai nhận một người tật nguyền như chị vào làm việc? Không ít lần chị Hòa đã tủi phận nhận lấy sự ngao ngán và chép miệng của người đời: "chân tay thế kia, thì làm ăn được gì…?"
Nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường của người con gái "miền biển mây Tam Đảo", chị Hòa đã có được một công việc- bán hàng mã, công việc khá đơn giản, thu nhập thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, nhưng hơn tất cả là công việc đó đã mang cho chị Hòa niềm vui. Cảm nhận những đồng lương ít ỏi đầu tiên mà mình làm ra từ thân hình khiếm khuyết khiến cho chị vui vô cùng hay ít ra cũng đem lại cảm giác mình không phải người vô dụng.
Không dừng lại ở một người lao động thuê bình thường, chị Hòa muốn làm chủ bản thân, chị thuyết phục bố mẹ cho đi học nghề may để tự lập. Vậy là số tiền sau mấy tháng lao động hết mình trong quá trình bán hàng mã thuê, chị dồn hết để đi học nghề may mang theo đó niềm tin về một ngày mai có thể làm chủ được chính lao động của mình. Nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn đó, chị cười hiền tâm sự: "Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bố mẹ cho đi học nghề. Vì ai cũng nghĩ học nghề may, người bình thường học còn khó khăn lắm, huống hồ lại khiếm khuyết như tôi thì thật là… Tôi hiểu những suy nghĩ và lo lắng chính đáng của bố mẹ. Nhưng đó là ước mơ, là khát vọng của tôi. Mọi người càng gàn, tôi càng thêm quyết tâm".
Và thế là cuộc sống tự lập của người con gái tật nguyền bắt đầu trong những nỗ lực không biết mệt mỏi. Chị học nghề may do một người quen kèm cặp. Thời gian đầu quả là thực sự khó khăn đối với chị, không chịu khuất phục, chị Hòa lại tiếp tục theo học một trung tâm dạy nghề may ở Hà Nội trong 3 tháng, sự cố gắng của chị cuối cùng cũng có câu trả lời thỏa đáng, tay nghề của chị đã có tiến bộ và khá hơn trước rất nhiều. Sau vài tháng theo học, chị nhận may thuê cho một số cơ sở may ở Hà Nội. Dù đồng lương ít ỏi, mỗi tháng chị Hòa chỉ kiếm được hơn 1 triệu đồng, nhưng cũng đủ để chị nuôi sống bản thân và không phải phụ thuộc vào gia đình.
Ròng rã suốt mấy năm, cuộc sống của chị Hòa cứ trôi qua đều đều như vậy, không có biến cố cũng không có cổ tích nào đến với chị, nhưng không khi nào chị hết niềm tin. Chị nỗ lực, phấn đấu vì điều gì chính chị cũng không biết nữa, đơn giản chỉ một điều, chị không muốn mình trở thành người vô dụng…
Cho tới đầu năm 2011, qua tìm hiểu trên mạng và bạn bè, chị gia nhập vào thành viên chính thức của trung tâm nhân đạo Hồng Đức- nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Nơi đây cho chị Hòa tốt nhất những điều kiện để chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé của chị. Không chỉ ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại trung tâm, chị Hòa còn có điều kiện học nghề và nâng cao tay nghề cho mình dưới sự dạy dỗ của cô giáo Đặng Thị Hạnh. Chị Hòa trở thành người chị lớn tuổi nhất, người chị cả của các em có hoàn cảnh éo le như mình trong ngôi nhà chung này. Đôi mắt ấm áp như biết nói của chị không giấu nổi niềm xúc động: "Trung tâm như gia đình thứ hai của tôi, cô Hạnh là một người mẹ tuyệt vời, còn những đứa em ở đây, chúng thật tội nghiệp. Hóa ra, trên đời này, vẫn còn nhiều người khốn khổ hơn cả mình".
Xa nhà, sống tự lập đã mấy năm, đã bước sang tuổi 30 nhưng chị vẫn thấy mình như đứa trẻ, thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ và người thân khôn xiết. Giống như bao người con gái bình thường khác, chị cũng mong muốn có một mái ấm gia đình, mong có người cảm thông, chia sẻ cho mảnh đời của chị. Mơ ước ấy nhỏ lắm, bình dị lắm mà sao thấy khó khăn, xa vời. Ngậm ngùi, chị Hòa tâm sự: "Nhiều lúc thấy cô đơn, buồn tủi. Gia đình là nơi kéo tôi ra khỏi những cảm giác tiêu cực đó. Tôi cũng muốn có một gia đình nho nhỏ của mình…".
Bao năm đi làm mà số tiền dành dụm để mua một chiếc xe ba bánh (xe lắc tay) dành cho người khuyết tật vẫn chưa đủ, hầu như tháng nào chị cũng tự bắt xe buýt về nhà với một đôi chân chống nạng mà ai trông cũng thấy ái ngại, xót xa cho cô gái trẻ, đẹp mà bất hạnh.
Chị Hòa chia sẻ: "Từ lúc có ý thức, biết suy ngẫm về hoàn cảnh của mình, tôi thấy mình luôn bị nhiều người trong làng xóm, bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ, dò xét như thấy người ngoài hành tinh vậy. Đã có lúc tôi oán trách cuộc đời này, thấy thương phận mình. Nhưng ở bên gia đình, tôi mới thấy cuộc đời có ý nghĩa và không đầu hàng số phận".
Chị Hòa bỏ học năm lớp 6, vài năm sau, chị bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh ở cái tuổi 15. Thân hình yếu đuối, không hoàn thiện, nhưng chị Hòa luôn mạnh mẽ sống bằng lý trí, chị luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn bởi chị nghĩ một điều: "Cái bất hạnh nhất của cuộc đời tôi đã và đang phải gánh chịu là không được làm một người bình thường, vậy còn khó khăn, khổ ải nào mà tôi không thể vượt qua?". Suy nghĩ tích cực của người con gái đầy nghị lực đã làm cho chị cảm thấy vững tâm, bù đắp thêm cho chị sức mạnh khi bàn tay và đôi chân của mình thiếu hụt.
Chị Hòa đã trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, gia đình chị nghèo khổ, bố mẹ lam lũ nhưng họ luôn ở bên động viên, chia sẻ với chị. Tuy nhiên, chị không muốn mình trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Nghĩa vụ của một người con, trách nhiệm của một người chị cả không cho phép chị đầu hàng số phận. Nỗi day dứt về thân phận đã một thời giằng xé trong chị như thế. Vì thương bố mẹ, thương các em không thể trông cậy vào mình, chị Hòa quyết tâm chọn cho mình một hướng đi khác. Nhớ lại những năm tháng còn đi học, mang trong mình cảm giác vô dụng, chị Hòa lại trào nước mắt: "Trường xa, nhà cách trường 3 cây số, nhưng vì không thể đi lại được, dù có dùng nạng cũng không thể tự đi được tới trường, nên ngày ngày, em trai tôi phải đèo tôi đi học. Ngồi sau em, nhìn đứa em còi cọc, lưng đẫm mồ hôi ở những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, cố gắng không để xe loạng choạng, tôi không cầm được lòng mình. Có những hôm trời mưa, đường lầy lội, hai chị em đèo nhau còn bị ngã. Ngã rồi, em tôi lại bế tôi lên xe đi tiếp… tôi không thể cho phép bản thân mình vô dụng thêm một lần nào nữa."
Chặng đường còn gian nan lắm….
Đi đến quyết định bỏ học, bắt đầu lập nghiệp để nuôi sống bản thân mình không phải là điều dễ dàng đối với chị Hòa bởi hơn ai hết chị hiểu được hoàn cảnh của mình. Liệu mọi người có nhìn chị là một người bình thường? Liệu có ai nhận một người tật nguyền như chị vào làm việc? Không ít lần chị Hòa đã tủi phận nhận lấy sự ngao ngán và chép miệng của người đời: "chân tay thế kia, thì làm ăn được gì…?"
Nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường của người con gái "miền biển mây Tam Đảo", chị Hòa đã có được một công việc- bán hàng mã, công việc khá đơn giản, thu nhập thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, nhưng hơn tất cả là công việc đó đã mang cho chị Hòa niềm vui. Cảm nhận những đồng lương ít ỏi đầu tiên mà mình làm ra từ thân hình khiếm khuyết khiến cho chị vui vô cùng hay ít ra cũng đem lại cảm giác mình không phải người vô dụng.
Không dừng lại ở một người lao động thuê bình thường, chị Hòa muốn làm chủ bản thân, chị thuyết phục bố mẹ cho đi học nghề may để tự lập. Vậy là số tiền sau mấy tháng lao động hết mình trong quá trình bán hàng mã thuê, chị dồn hết để đi học nghề may mang theo đó niềm tin về một ngày mai có thể làm chủ được chính lao động của mình. Nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn đó, chị cười hiền tâm sự: "Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bố mẹ cho đi học nghề. Vì ai cũng nghĩ học nghề may, người bình thường học còn khó khăn lắm, huống hồ lại khiếm khuyết như tôi thì thật là… Tôi hiểu những suy nghĩ và lo lắng chính đáng của bố mẹ. Nhưng đó là ước mơ, là khát vọng của tôi. Mọi người càng gàn, tôi càng thêm quyết tâm".
Và thế là cuộc sống tự lập của người con gái tật nguyền bắt đầu trong những nỗ lực không biết mệt mỏi. Chị học nghề may do một người quen kèm cặp. Thời gian đầu quả là thực sự khó khăn đối với chị, không chịu khuất phục, chị Hòa lại tiếp tục theo học một trung tâm dạy nghề may ở Hà Nội trong 3 tháng, sự cố gắng của chị cuối cùng cũng có câu trả lời thỏa đáng, tay nghề của chị đã có tiến bộ và khá hơn trước rất nhiều. Sau vài tháng theo học, chị nhận may thuê cho một số cơ sở may ở Hà Nội. Dù đồng lương ít ỏi, mỗi tháng chị Hòa chỉ kiếm được hơn 1 triệu đồng, nhưng cũng đủ để chị nuôi sống bản thân và không phải phụ thuộc vào gia đình.
Ròng rã suốt mấy năm, cuộc sống của chị Hòa cứ trôi qua đều đều như vậy, không có biến cố cũng không có cổ tích nào đến với chị, nhưng không khi nào chị hết niềm tin. Chị nỗ lực, phấn đấu vì điều gì chính chị cũng không biết nữa, đơn giản chỉ một điều, chị không muốn mình trở thành người vô dụng…
Cho tới đầu năm 2011, qua tìm hiểu trên mạng và bạn bè, chị gia nhập vào thành viên chính thức của trung tâm nhân đạo Hồng Đức- nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Nơi đây cho chị Hòa tốt nhất những điều kiện để chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé của chị. Không chỉ ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại trung tâm, chị Hòa còn có điều kiện học nghề và nâng cao tay nghề cho mình dưới sự dạy dỗ của cô giáo Đặng Thị Hạnh. Chị Hòa trở thành người chị lớn tuổi nhất, người chị cả của các em có hoàn cảnh éo le như mình trong ngôi nhà chung này. Đôi mắt ấm áp như biết nói của chị không giấu nổi niềm xúc động: "Trung tâm như gia đình thứ hai của tôi, cô Hạnh là một người mẹ tuyệt vời, còn những đứa em ở đây, chúng thật tội nghiệp. Hóa ra, trên đời này, vẫn còn nhiều người khốn khổ hơn cả mình".
Xa nhà, sống tự lập đã mấy năm, đã bước sang tuổi 30 nhưng chị vẫn thấy mình như đứa trẻ, thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ và người thân khôn xiết. Giống như bao người con gái bình thường khác, chị cũng mong muốn có một mái ấm gia đình, mong có người cảm thông, chia sẻ cho mảnh đời của chị. Mơ ước ấy nhỏ lắm, bình dị lắm mà sao thấy khó khăn, xa vời. Ngậm ngùi, chị Hòa tâm sự: "Nhiều lúc thấy cô đơn, buồn tủi. Gia đình là nơi kéo tôi ra khỏi những cảm giác tiêu cực đó. Tôi cũng muốn có một gia đình nho nhỏ của mình…".
Bao năm đi làm mà số tiền dành dụm để mua một chiếc xe ba bánh (xe lắc tay) dành cho người khuyết tật vẫn chưa đủ, hầu như tháng nào chị cũng tự bắt xe buýt về nhà với một đôi chân chống nạng mà ai trông cũng thấy ái ngại, xót xa cho cô gái trẻ, đẹp mà bất hạnh.
Theo Trịnh Linh
(PL&XH)

Bình luận (0)