Từ đầu năm đến nay, những sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra trong ngành giáo dục đến mức dư luận xã hội đặt câu hỏi: Phải chăng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục đang có vấn đề? Nhiều góc nhìn được gợi mở từ hiện trạng trên. Thiết nghĩ, xây dựng một môi trường đào tạo trong sạch là nguyện vọng chính đáng không chỉ của những ai công tác trong ngành giáo dục mà còn của toàn xã hội. Sự kỳ vọng này cần được đồng hành bởi những hành động cụ thể. Rất cần tăng cường nâng cao nhận thức về giáo dục chuẩn mực cho các bên liên quan.
Đối với người thầy, ngoài việc rèn luyện năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm thì tư cách lối sống cũng rất cần được quan tâm trau dồi. Nghề giáo như mọi ngành nghề khác, đều cần có tài, đức và tâm trong từng công việc. Ngoài ra, do đặc thù nghề nghiệp, nghề giáo cũng kèm theo một vài yêu cầu đặc biệt, trong đó quan trọng nhất là đạo đức lối sống. Bởi vì giáo viên, giảng viên đóng vai một người dẫn dắt, người chỉ bảo nên bản thân giáo viên, giảng viên luôn phải là hình ảnh gương mẫu để học trò soi chiếu. Người thầy không đơn thuần chỉ là truyền đạt tri thức mà còn đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, thậm chí là điều chỉnh quá trình nhận thức và quá trình hình thành nhân cách của người học. Cổ nhân có câu “Tiên học lễ, hậu học văn” cũng chính là muốn nhấn mạnh đến việc dạy lễ của người thầy.
Đối với người học, cũng cần có những thái độ và hành xử đúng mực. Nếu người dạy tôn trọng người học, xem người học là trung tâm, là gốc rễ của quá trình dạy và học thì người học cũng phải luôn thể hiện thái độ tôn trọng, lễ phép. Còn với dư luận xã hội thì cần sự bình tâm, nhìn nhận rõ bản chất của từng sự việc cụ thể để tránh những phán xét tiêu cực, thiếu tính xây dựng. Nhiều người dùng mạng xã hội, khi vừa xem những tin tức tiêu cực về giáo dục đã không kìm nén được cơn giận dữ, lập tức chia sẻ thông tin (bao gồm cả những thông tin chính thống và những thông tin thất thiệt do một số trang mạng điện tử cố tình đăng sai nhằm thu hút độc giả) và dùng nhiều từ ngữ không hay, thiếu chừng mực để bình luận về sự việc. Trong đó có những nhận định thiếu tính xây dựng, có phần chủ quan về giáo dục. Tuy vậy, đây không phải là toàn cảnh bức tranh giáo dục. Và cuối cùng, không kém phần quan trọng là cung cách quản lý giáo dục, những quy định cũng như những chế tài cần sát với thực tiễn cuộc sống hơn.
Trần Xuân Tiến
(Trường ĐH Văn Hiến)
Bình luận (0)