Vô tửu (rượu) bất thành lễ, từ thời xa xưa đến giờ, không thể thiếu trong các nghi lễ. Trên bàn thờ gia đình phải tôn kính rót rượu mời đất trời, ông bà tổ tiên… trong những dịp lễ, giỗ, Tết…

Trong giao tiếp thì “khách đến nhà không trà thì rượu”. Một ly rượu nồng nàn thay cho một tách trà có thể nâng cảm xúc cho những cuộc giao tiếp thêm phần hào hứng. Tuy nhiên, những hệ lụy cũng xuất phát từ việc uống rượu: say xỉn đánh nhau gây thương tích và đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Uống rượu cũng phải học để nâng chất văn hóa con người. Có nhiều câu chuyện hay về rượu mà tôi luôn suy ngẫm mỗi khi nâng chén.
Đọc “Nhà văn về làng” của Nguyễn Quang Sáng, thật thú vị nghe ông kể về phong cách uống rượu của những người bạn mình. Với Nguyễn Tuân là: “Cụ uống nhâm nhi suốt ngày, uống từng hớp nhỏ, chép chép, thưởng thức nghĩ ngợi. Tôi chưa bao giờ thấy cụ say, càng uống càng sáng, và hay đặt ra nhiều câu hỏi”. Còn với tác giả của bài hát Diễm xưa thì: “Phóng viên đến đặt báo, phóng viên cứ ngồi đó, Sơn đặt giấy viết lên bàn, rót một ly rượu vừa nhâm nhi vừa viết, viết một mạch”. Trong khi đó, với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cái nết uống rượu được ông “thi hóa” như sau:
Trong mâm rượu
Nếu nói xấu người vắng mặt
Rượu sẽ thành thuốc độc
Trong mâm rượu
Nhắc nhở người vắng mặt
Rượu sẽ thành nước thánh
Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương
Bên ly rượu, những người quý mến và trân trọng nhau luôn có những cảm xúc thật hay giàu chất thơ và nhạc. Tôi đã có cảm nhận như thế khi đọc những dòng chữ mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về Văn Cao – một cây đại thụ trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa và thi ca:
“… Buổi sáng mùa thi uống rượu với anh Văn và nghĩ ngợi.
Có những con đường anh Văn đã đi.
Có những con đường tôi cũng đã qua.
Những con đường ấy có lúc gặp nhau, có lúc chia lìa.
Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng.
Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi…”.
Trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung, rượu không thể thiếu trên bước đường hành tẩu giang hồ của các nhân vật, dàn trải khắp cả câu chuyện. Với tôi, đoạn tửu luận của Tổ Thiên Thu trong “Tiếu ngạo giang hồ” gây sảng khoái và nâng nghệ thuật uống rượu lên thành tửu đạo: Rượu Bồ đào phải uống chung Dạ quang, rượu trắng phải uống trong sừng trâu để chế ngự mùi men nồng của rượu… Rượu còn làm nên tình yêu đôi lứa, giàu chất thơ lãng mạn. Khi Triệu Minh nhớ Trương Vô Kỵ, tìm lên tửu lầu ở Đại Đô và ngồi đúng vào cái bàn mà hai người đã từng đối ẩm. Thế rồi Trương Vô Kỵ xuất hiện và họ tìm lại được hơi ấm tình yêu trong chung rượu. Những lứa đôi yêu nhau trong tác phẩm của Kim Dung gặp nhau là mời chén rượu, trang trọng, cung kính. Không ai uống rượu đến nỗi áo quần xốc xếch, ong bướm lả lơi. Chén rượu mang tính cách đạo đức mặc dù khung cảnh lãng mạn vô cùng: uống rượu trong quán khuya vắng người, trong căn phòng chỉ có hai người giữa đêm mùa đông… Có thể nói, rượu trong những trang viết của Kim Dung thể hiện một triết lý nhân sinh gần gũi cuộc sống, làm nên tình yêu đôi lứa, tình bạn, sự tha thứ, mối hoài cảm góp phần làm nên cái đẹp cho đời sống con người.
Câu chuyện về ông Thùng Đỏ – một chủ quán nghiêm khắc bậc nhất miền Tây mà nhà báo Vũ Đức Sao Biển kể lại trong quyển “Miền Nam sống đẹp” cũng rất đáng để học hỏi. Theo đó, ông Thùng Đỏ chỉ bán 3 ly rượu cho khách chứ không bán thêm ly thứ 4, vì theo ông, uống rượu để làm vui cuộc sống, để suy ngẫm việc đời chứ không để say xỉn, ăn to nói lớn ồn ào. Triết lý của ông thật hay: “Mình uống rượu để lấy cái vui, cái ngon. Uống rượu chi xỉn tản để sinh ra cãi nhau, đánh nhau làm mất phẩm giá con người thì tốt hơn đừng uống làm gì. Uống như vậy là uống rượu ngon”. Người kinh doanh rượu là bán cho nhiều, thậm chí khuyến khích khách uống cho tới, ai say mặc kệ, ai chết ráng chịu nhưng ông chủ quán này thật là “độc nhất vô nhị”, hay nói khác là rất có tâm và có văn hóa trong kinh doanh.
Mỗi khi ngồi bên mâm rượu cùng bạn bè, các câu chuyện thú vị, những giai thoại về rượu luôn được tiếp nối để chung vui. “Tại sao người miền Tây lại kêu là rượu đế mà không phải là rượu trắng?”. Nhớ tới câu ca dao “Hiu hiu gió thổi đầu non/ Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng” nên tôi lý giải: “Khi đã uống rượu say thì tự phong thành ai cũng được, khi say thì thành đế vương nên mới gọi là rượu đế!”. Những tràng cười vang lên làm tôi biết mình bị hố. “Ngày xưa, thực dân Pháp cấm dân ta nấu rượu vì muốn độc quyền. Bởi lý do này nên người dân thường phải nấu rượu lén lút, giấu giếm và những ruộng cỏ đế bạt ngàn, um tùm thời đó là nơi an toàn nhất. Cái tên rượu đế cũng xuất phát từ đây…”. Một người bạn lớn tuổi đã giúp tôi có thêm kiến thức từ một câu chuyện phiếm trong tiệc rượu.
Mỗi khi nghe những vụ việc tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, tôi lại nhớ đến lời khuyên của ba tôi – đừng bao giờ sử dụng thuật “Song Thủ hổ bác” khi tham gia giao thông, đặc biệt là sau khi uống rượu. Ở góc độ sinh học, vai trò của thị giác và thính giác rất quan trọng khi tham gia giao thông. Mắt giúp chúng ta quan sát, cảm nhận ánh sáng, phân biệt hình ảnh hay màu sắc. Tai giúp chúng ta tiếp thu âm thanh và phát hiện các dao động xung quanh. Với những gì tiếp nhận được, bộ não sẽ xử lý tình huống và đưa ra những quyết định nhanh chóng và khá hợp lý khi chúng ta tập trung vào một công việc. Không thể làm như Châu Bá Thông trong tiểu thuyết của Kim Dung – một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông. “Thuật Song thủ hổ bác” chỉ có trong truyện kiếm hiệp, còn ngoài đời chắc hẳn là rất khó! Sau khi uống say, con người ta dễ dàng quên đi những gì diễn ra xung quanh bởi những hình ảnh, âm thanh của thế giới ảo trong đầu mình. Khi sự việc nguy hiểm xảy ra thì không thể phản xạ kịp thời bởi sự phân tâm trong khi làm hai việc cùng một lúc…
Tôi thường “độc ẩm” với quyển sách, sổ tay, cây bút và ghi lại những sự việc, câu văn mà mình tâm đắc, để rồi một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, những cái hay, cái đẹp của văn chương được tôi lan tỏa đến người thân, bạn bè. Rất nhiều câu chuyện uống rượu mà tôi thẩm thấu được từ văn hóa đọc giúp tôi biết giữ mình mỗi khi bên mâm rượu. Vui nhưng uống vừa đủ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và gia đình. Đừng để rượu dẫn dắt bản thân, thể hiện “cái tôi” tiêu cực và từ đó có những hành vi không chuẩn mực. Biết chắt chiu, chọn lọc kinh nghiệm sống của những người đi trước để việc uống rượu mang ý nghĩa tích cực và có văn hóa hơn. Đó là suy ngẫm chắc không chỉ riêng tôi trong những ngày Tết đến xuân về.
Tấn Lê
* Tài liệu tham khảo: Văn minh vật chất của người Việt – Phan Cẩm Thượng; Sài Gòn chuyện tập tàng – Lê lade; Miền Nam sống đẹp – Vũ Đức Sao Biển; Kim Dung giữa đời tôi – Vũ Đức Sao Biển; Nhà văn về làng – Nguyễn Quang Sáng; Văn Cao cuối cùng & còn lại – Nguyễn Thụy Kha (tuyển chọn).

Bình luận (0)