“Xếp hàng” là một nếp sinh hoạt, một thói quen mà bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều được giáo dục và thực hiện từ nhỏ, bởi việc này khi vào lớp mẫu giáo, các cô đã dạy trẻ phải lần lượt xếp hàng để điểm danh, để nhận đồ chơi, đồ ăn… Rồi lên bậc tiểu học, cấp 2, hay cấp 3, và thậm chí vào trường đại học rồi thì việc xếp hàng mỗi người vẫn phải thường xuyên thực hiện, để tránh sự lộn xộn, nhốn nháo…
Việc xếp hàng là rất đơn giản, không khó khăn gì khi người nọ cứ tiếp nối đứng đằng sau người kia để thực hiện, hay làm một công việc gì đó ở nơi công cộng. Thế nhưng, dẫu việc này được dạy dỗ, được uốn nắn, giáo dục từ nhỏ là vậy mà khi trưởng thành vẫn có không ít người vẫn luôn “phá rào”, không chịu thực hiện việc xếp hàng, luôn giữ tư tưởng chen ngang khiến cho những người chấp hành việc xếp hàng cảm thấy khó chịu.
Mới đây, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc check in xong và đợi qua cửa kiểm soát an ninh để vào phòng chờ chuẩn bị ra máy bay, tôi cùng nhiều người có mặt ở đó đã vô cùng bức xúc vì vài trường hợp không chịu xếp hàng, khi họ chen ngang lên phía trước. Mặc dù nhận được những ánh mắt không thiện cảm cùng những lời nhắc nhở là phải quay xuống cuối để xếp hàng nhưng một cô gái còn trẻ vẫn “mặt dày” không chịu tiếp thu, mà cố nhoi lên phía trước. Lúc này, có một bác trong hàng đã nhắc nhở, thậm chí là buông những lời mắng khá nặng nề nhưng cô gái kia vẫn không chịu nghe, thậm chí cô ta còn quăng ánh mắt đầy vẻ hằn học về bác kia – người đã mắng cô ta!
Thực ra các trường hợp không chịu thực hiện việc xếp hàng gặp khá nhiều trong đời sống hàng ngày, không chỉ diễn ra ở sân bay, nhà ga, bến xe, bệnh viện…, mà nó còn diễn ra ở cây rút tiền, quầy thanh toán của siêu thị… Chúng ta đều biết, tại các cây ATM thường có nhiều thời điểm rất đông người tập trung rút tiền, nhất là các cây ATM tại khu dân cư đông, gần khu công nghiệp…, nên hình ảnh các dòng người xếp hàng dài đứng đợi là khá quen thuộc. Ai cũng ngầm hiểu rằng, người tới trước đứng xếp hàng phía trước thì sẽ là người thực hiện việc rút tiền trước. Vậy nhưng có phải ai cũng là người tuân thủ như vậy, khi mà vẫn còn nhiều người đến sau nhưng cứ đòi chen ngang thực hiện giao dịch rút tiền trước. Những người có ý thức kém không chịu xếp hàng này, thay vì xuống cuối hàng, họ đã tiến sát cửa buồng ATM để chờ và đợi chen ngang vào rút tiền trước…
Hay như có lần tôi đi siêu thị vào ngày chủ nhật, người đi mua sắm rất đông, vì vậy sau khi lựa hàng hóa xong, ra tới quầy thanh toán phải đợi khá lâu vì lượng người đợi thanh toán là quá nhiều. Khi chỉ còn 2 người nữa là tới lượt tôi thanh toán, thì bất thình lình có một bà tuổi trung niên chen vào đứng trước mặt tôi để gọi thanh toán. Tôi nhắc bà phải xếp hàng vì nhiều người đã đợi lâu rồi, bà ta không nói năng gì, còn “lườm” tôi! Biết gặp phải dạng người có ý thức kém, lại rất lì lợm nên tôi không chấp, mà để mặc cho bà ta thanh toán trước, bởi người xưa từng bảo “một điều nhịn chín điều lành”, lỡ tôi làm quá biết đâu dẫn tới cãi nhau to tiếng thì mệt, không hay, khi chuyện rất cỏn con, không đáng…
Tôi từng rất ấn tượng với người Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc hay nhiều nước khác trên thế giới khi mà ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào ở nơi công cộng người ta cũng đều tuân thủ việc xếp hàng một cách rất quy củ, trật tự, tuyệt nhiên không bao giờ có cảnh chen ngang, chen lấn xô đẩy… Trong khi ở thành phố ta đang thực hiện nếp sống văn minh nhưng vẫn còn khá nhiều người không thể, hoặc không chịu thực hiện việc rất đơn giản, nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày đó chỉ là việc… xếp hàng!
Đặng Đức (TP.HCM)
Bình luận (0)