Bố mất sớm, ngoài công việc đồng áng, mẹ phải làm thêm nghề đánh giấy ráp để nuôi các con ăn học. Không phụ công mẹ, Nguyễn Ngọc Tuyên đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân với 29 điểm.
Nguyễn Ngọc Tuyên
|
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp 4 cũ nát của gia đình Tuyên ở làng Tam Sơn (xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh). Đồ đạc giá trị nhất của căn nhà có lẽ là chiếc tivi đã cũ. Bức tường nham nhở treo đầy giấy khen của hai anh em Tuyên.
Chị Huệ, mẹ Tuyên kể bố Tuyên qua đời khi em đang học lớp 7. Để có tiền cho các con ăn học, có khi mâm cơm của ba mẹ con chỉ một đĩa rau với bát nước mắm.
Tuyên rất ít khi mua sách mới, mà xin sách cũ của các anh chị khóa trên. Suốt ba năm học phổ thông, em chỉ có duy nhất một đôi dép đến trường. Năm học lớp 12, hôm lên trường nhận phần thưởng giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán, em vẫn đi đôi dép khâu vá. Thế nhưng từ năm lớp 6 đến lớp 12, năm nào Tuyên cũng là học sinh giỏi. Em đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân với 29 điểm.
Từ ngày chồng qua đời, gánh nặng gia đình đổ lên vai chị Huệ. Để có tiền cho các con ăn học, chị xin được chân đánh giấy ráp ở Đồng Kỵ.
Ngày ngày chị đạp xe ra Đồng Kỵ, đánh vật với những khối gỗ từ sáng sớm đến tối. Chị còn nhận hàng về nhà để làm thêm đến khuya, bàn tay chà vào gỗ thường xuyên chảy máu. Nhưng mỗi tháng chị cũng chỉ kiếm được chừng 700.000 đồng, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình.
Nhiều lúc thiếu thốn quá, chị tính đến chuyện cho một con nghỉ học. “Mỗi khi tôi nhắc đến việc ấy, nhìn hai đứa con rơm rớm nước mắt vì không muốn nghỉ học, lòng tôi đau như xát muối” – Chị Huệ ngậm ngùi nói.
Thi xong tốt nghiệp, Tuyên không ra thành phố ôn thi mà ở nhà phụ giúp mẹ đánh giấy ráp kiếm thêm tiền để đi thi đại học.
Ngày nhận được tin Tuyên đỗ đại học, chị không ngủ được nhiều đêm không phải vì vui mừng mà lo lấy đâu ra tiền để nuôi con những năm đại học.
Nguyễn Thắng/TPO
Bình luận (0)