Con gái thì vẫn vô tư, líu lo kể về những giấc mơ, nơi xuất hiện một chiếc váy màu hồng điệu đà có nhiều tầng xen với ren và có những bông hoa nhỏ xíu thật dễ thương.
Đây là chiếc váy xuất hiện trong câu chuyện cổ tích mà cô công chúa hay mặc để sánh đôi cùng hoàng tử. Con cứ luôn nằm mơ thế, cho đến một ngày, bố đưa cho con một chiếc hộp. Đến giờ con gái vẫn tin đó là chiếc hộp thần kỳ có phép màu cổ tích.
Bố giải thích, vì con gái ngoan nên bà tiên tốt bụng nhờ bố gửi tặng món quà. Chao ôi! Váy xinh giống hệt như chiếc con từng ước mong, con như mơ đi trong niềm sung sướng, rộn ràng.
Sau này nghe mẹ kể lại chuyện với bác hàng xóm con gái mới hay, bố tiết kiệm mãi, hôm đi công tác ở Hà Nội lần mò mất cả buổi chiều mới lùng mua được, chiếc váy khá đắt và có “tra tấn” bố cũng không khai là hết mấy tháng ăn của nhà.
Mẹ đay nghiến thì bố chỉ bảo tự nhiên nhặt được… Giọt nước mắt con gái thương bố, biết ơn tình thương yêu bao la bố dành cho, lặng lẽ tuôn.
Chiếc váy là niềm tự hào của con, cũng là sự ghen tị của chúng bạn và rất ít khi con mặc, cứ cất đi cho mới, chỉ trong những lần văn nghệ con gái tham gia trong nhà trường mới dám diện. Con lo những viền đăng ten mỏng manh dường như chỉ đụng vào sẽ rách mất, mặc cho bố cười vang trấn an, sẽ không sao.
Con gái nhớ dịp con mong chờ nhất là khi đi hội diễn văn nghệ giành giải về cho trường, con háo hức mãi thì vô tình hôm đó mẹ lại đi vắng mang theo chiếc chìa khóa hòm đựng váy. Thấy con gái mếu máo bố thương quá, quyết định phá tung hòm để lấy ra, khiến lúc mẹ về nhớn nhác tưởng mất đồ, sau thì xót ruột cho chiếc hòm mẹ gìn giữ bấy lâu. Mẹ cáu tiết: “Anh chỉ coi con gái anh là nhất”. Bố cười hồn hậu, nịnh: “Em còn trên cả nhất cơ mà”. Nói rồi quay sang nháy mắt với con gái làm con gái thấy rưng rưng cảm động và yêu bố thật nhiều.
Buổi biểu diễn đó bố kéo theo một chú thợ ảnh đến chụp cho con gái một bức thật đẹp rồi rửa ra treo lên nhà, cả trên bàn làm việc ở cơ quan khiến các chú đến chơi cứ tấm tắc, chẳng ai yêu con gái như bố.
Nâng niu mãi không dám mặc đâm ra lúc con gái lớn thì chiếc váy vẫn còn mới. Mấy lần mẹ định mang cho đứa em họ, con gái không có ý kiến gì nhưng thấy bố lừ mắt: “Có rách cũng cứ để đó!”. Với bố và con gái, chiếc váy hồng như một điều gì thiêng liêng lắm.
Ngày con gái đi lấy chồng, hồi hộp, xúng xính trong chiếc váy cưới trắng muốt nhiều tầng, điệu đà gấp nhiều lần chiếc váy quý giá ngày nào nhưng vẫn thấy sao chiếc váy cũ đẹp lạ kỳ.
Sau hôm cưới, con gái cùng chồng qua thăm nhà, định bụng mang chiếc váy về làm kỉ niệm thì bước vào nhà trong thấy bố đang nâng niu ngắm nghía váy xinh, mắt hơi hoe đỏ. Con gái ôm lấy bố mà khóc. Con gái biết, với bố, con gái mãi là một đứa bé nhí nhảnh, đáng yêu ngày nào.
Thiều San Ly (dantri.com.vn)
Bình luận (0)