Bài thơ Con cò là một trong những bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ đặc sắc của nhà thơ Chế Lan Viên.
Vào một buổi trưa giữa mùa xuân năm 1970, đang lim dim giấc trưa trong căn nhà nhỏ, nhà thơ Chế Lan Viên chợt tỉnh dậy khi nghe câu hát ru: Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao… Tuổi thơ trong ký ức nhà thơ chợt hiện về…
Ngày ấy, tuổi thơ chưa hiểu gì, chỉ biết nước mắt mẹ ru ướt đẫm. Tuổi thơ lại biết thêm mẹ là con cò đi kiếm ăn để con chơi, con ngủ, mẹ là cánh cò, cánh cò trong hai cánh tay mẹ ru mình ngủ yên, ngủ yên… Nhớ lại cùng lúc những vần thơ có giọng ru của mẹ: Ngủ yên, ngủ yên, cò ơi, chớ sợ/ Cánh cò mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân
Trong cảm xúc ấy, nhà thơ như nhìn thấy rõ cánh cò đậu bên con, vỗ cánh cò đưa con bay đi tìm mộng, tìm thơ: “Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi/ Mai khôn lớn, con theo cò đi học/ Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân/ Lớn lên, lớn lên, lớn lên…/ Con làm gì?/ Con làm thi sĩ/ Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ”.
Giữa những câu thơ, vần thơ cứ nối tiếp trong nhà thơ. Trong cảm xúc, trong suy nghĩ đã có cánh cò là của mẹ – cánh cò là của con. Lời ru của mẹ ngày xưa, lời ru của nhà bên bây giờ cứ quyện lẫn, xáo trộn. Câu hát lời ru nối đi nối lại “Con cò mà đi ăn đêm” bỗng trong phút chốc nhà thơ nghĩ đến những đứa con trai xa nhà đang ở mặt trận phía Nam, trên các công trường phía Bắc đều mang theo cánh cò trong lời ru: Dù ở gần con,/ Dù ở xa con, lên rừng xuống bể,/ Cò sẽ tìm con,/ Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Bỗng cảm xúc của nhà thơ lại đột ngột vang lên lời ru, lời ru từ cánh cò, lời ru của thi sĩ. “Con cò” nhà thơ mang lời ru từ cánh cò của mẹ, mang lời ru từ cánh cò cuộc đời – giờ là lời ru những giấc trẻ thơ đang dưới nhà hầm, đang trong cánh nôi đưa của mẹ: À ơi!/ Một con cò thôi,/ Con cò mẹ hát,/ Cũng là cuộc đời,/ Vỗ cánh qua nôi./ Ngủ đi, ngủ đi!/ Cho cánh cò, cánh vạc,/ Cho sắc trời/ Đến hát/ Quanh nôi.
Trúc Chi
Bình luận (0)