Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Vẽ đường cho hươu chạy” an toàn

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ hãy là người đầu tiên khi các em đặt những câu hỏi về giới tính (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Hiện nay, trẻ 8-10 tuổi đã có thể cười khúc khích với nhau về “phần cơ thể riêng tư” hay trao đổi về những đề tài thuộc dạng… cấm kỵ. Các em không chỉ tiếp thu những thông tin ấy từ bạn bè mà còn từ sách báo, phim ảnh…
Chọn cách “nhốt con”
Để bảo vệ con không vướng vào chuyện tình cảm yêu đương dẫn đến “ăn trái cấm” trước tuổi, các bậc phụ huynh đã chọn cách là luôn để mắt đến trẻ mọi lúc mọi nơi, kiểm soát tất cả hành động, việc làm của trẻ. Những gia đình có điều kiện còn “cắt cử” vợ hoặc chồng phụ trách việc chăm con hàng ngày như đưa rước con đi học, đi chơi, xem phim, ăn uống… Nhưng thực chất các việc ấy chỉ làm cho các em càng tò mò hơn về chính cơ thể mình và bạn khác giới. Nó giống như một loại “thuốc gây nghiện nguy hiểm” mà để khống chế chẳng dễ dàng chút nào. Có khi chính cha mẹ cũng không biết mình nên xử lí như thế nào hay đi sau “thu dọn” hậu quả mà con để lại.
Hiện có rất nhiều cám dỗ “yêu thương” từ phim ảnh, sách báo, game… mà trẻ lại không hề có chút kĩ năng để chống đỡ lại chúng. Cũng có em ở nhà, ở trường luôn là con ngoan trò giỏi nhưng đã biết “chuyện ấy” từ lâu. Chờ đến ngày đủ tuổi trưởng thành bỗng dưng chuyện ấy được… hợp lí hóa. Trong thế giới của các em tồn tại một dạng như “luật bất thành văn”: Học lớp 7, lớp 8 mà chưa có người yêu là nhà quê, là dở hơi… Chính vì cái “sĩ diện” ấy mà các em không có ý thức từ chối những lá thư dưới ngăn bàn. Sau giờ học các em thường viện hết lý do này đến lí do khác để về nhà trễ. Trong khoảng thời gian “lí do” ấy các em có thể dẫn nhau vào quán nước, tiệm internet…
Phần lớn các em học sinh khi được học về giáo dục giới tính luôn có xu hướng quan sát các hành vi của những người thân xung quanh mình. Khi đặt những câu hỏi liên quan đến giới tính không có nghĩa là các em muốn đạt đến chữ “x” thứ ba. Đơn giản vì các em chỉ quá tò mò về những thay đổi quá lớn của cơ thể mình hoặc cơ thể bạn bè trong giai đoạn này. Vả lại, ở lứa tuổi học sinh THCS, các em không còn “con nít” như nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ. Và không ai khác chính cha mẹ phải chủ động dạy con mình cách bảo vệ bản thân.
Nên bắt đầu từ khi nào?
Các em học sinh THCS không còn xa lạ gì với các hành vi thân mật hay “vượt rào” với bạn khác giới. Nhưng các em chỉ hiểu rằng đó là do bản năng chứ không hề biết cách phòng tránh. Nhiều phụ huynh có quan niệm: Biết thì ắt sẽ “thử”, không biết thì không thử nên cứ để trẻ “mù” thông tin vẫn tốt hơn là biết nhiều. Chính vì thế mà các em thiếu hẳn kĩ năng sống.
Có thể nói thời gian lý tưởng nhất để cha mẹ nói chuyện về giới tính với con là khi con vào tuổi dậy thì. Bởi để lâu thì cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con sẽ khó khăn hơn vì tính cách trẻ ngày càng thay đổi. Điều cần tránh khi cha mẹ nói chuyện giới tính đó là chia sẻ những “kinh nghiệm” của bản thân. Thay vào đó cha mẹ nên cập nhật thông tin từ sách vở, bác sĩ, chuyên gia tâm lí để chia sẻ với con. Cha mẹ nên trả lời những câu hỏi của con đặt ra một cách ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Tránh vòng vo vì đây là câu hỏi và câu trả lời được xếp vào hàng nhạy cảm sẽ khiến cả hai ngượng ngùng. Vài ngày sau, cha mẹ nên hỏi lại: “Con đã vừa lòng với câu trả lời của mẹ chưa? Con còn thắc mắc gì về chuyện hôm trước chúng ta đã trao đổi không?…”. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể tận dụng những khoảnh khắc như: Trong gia đình có người sinh nở; xem truyền hình có những câu chuyện về AIDS hay quấy rối tình dục hoặc đồng tính… Nếu cha mẹ cảm thấy khó nói với con thì nên nhờ vả những người lớn khác, có thể là người thân, bạn bè. Việc này sẽ giúp cho cha mẹ có dịp ứng biến với những câu hỏi có thể phát sinh để làm sáng tỏ câu trả lời của mình với con. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên tìm hiểu xem ở trường con đã học gì về giới tính rồi dựa trên cơ sở đấy mà giải đáp. Giải pháp sau cùng là nhờ đến chuyên gia về tâm lí giới tính, giáo viên tâm lí ở trường nếu cha mẹ thấy khó khăn khi nói về tình dục, giới tính với con. Tuy nhiên, chính cha mẹ mới là người tạo cho các em niềm tin, sự gần gũi thân thiết.
Dù nhà trường có dạy về giáo dục giới tính cho học sinh nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì không phải em nào cũng có thể đủ mạnh dạn để chia sẻ “câu chuyện riêng tư” với thầy cô. Chính vì thế cha mẹ hãy cố gắng trở thành người đầu tiên khi các em đặt những câu hỏi về giới tính.
Khánh Đan
 

Bình luận (0)