|
Nhiều bạn trẻ đang leo núi nhân tạo
|
Sài Gòn cũng có núi. Đó là núi nhân tạo đặt trong khuôn viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Mỗi chiều, hàng trăm bạn trẻ lại kéo về đây khám phá trò chơi mạo hiểm và thi tài leo núi.
Thu hút người chơi
Đây là hoạt động do CLB Leo núi Đá Xinh tổ chức. Một dãy núi nhân tạo sừng sững được tạo nên với nhiều lối leo từ cấp độ dễ đến cấp độ khó. Trò chơi leo núi thu hút đông đảo người tham gia, không chỉ dành cho thanh thiếu niên mà còn hấp dẫn các chú, các bác thuộc U50-U60. Leo núi không hề đơn giản, đòi hỏi người chơi có một khả năng phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Bên cạnh đó, yếu tố sức khỏe, linh hoạt trong di chuyển cũng rất cần thiết đối với một vận động viên leo núi. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một “môn đồ” của trò chơi mạo hiểm này bật mí: “Không phải ai cũng có thể chơi môn thể thao này. Đặc biệt, những người sợ độ cao càng không thể. Khi lên đến độ cao từ 5-7 mét, vách núi được thiết kế nhô ra, vì vậy muốn lên nữa bạn phải dùng lực để tự đẩy mình lên những mốc cao hơn. Lúc đấy, người bạn treo lơ lửng trên không và chỉ có hai tay bám vào thành núi để lấy đà. Không ít người chỉ xem thôi đã ớn chứ đừng nói tham gia”.
Để leo núi, cần phải có một người đứng dưới giữ dây. Người leo núi cần phải có kỹ thuật, người giữ dây cũng phải có kỹ năng. Người giữ dây phải là người có bề dày kinh nghiệm, động tác thả, rút dây và khóa dây phải nhẹ nhàng, dứt khoát để tránh tình trạng người leo bị giật, mất thăng bằng. “Chỉ cần chút sơ suất, người leo sẽ bị “rơi tự do”, mất mạng như chơi”, Tuấn Anh cho biết. Nhiều tai nạn đã xảy ra do người giữ dây thiếu kinh nghiệm khiến người leo bị đập vào thành núi, tay chân bị trầy xước, túa máu là chuyện bình thường.
Vạt nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, hơn chục bạn trẻ đang chuẩn bị dụng cụ, giày, dây bảo hộ tập trung ở chân núi. Phía trước phòng thuê dụng cụ, còn chục bạn khác đang vận động toàn thân, một việc làm cần thiết mà bất kỳ môn thể thao nào cũng phải tuân thủ. Tiếng vỗ tay bốp bốp của huấn luyện viên báo hiệu bắt đầu xuất phát. Ai nấy đều tập trung chỉnh sửa dây. Cứ một người leo là một người giữ dây. Chỉ trong tích tắc, một thanh niên đã leo được nửa đoạn đường. Anh ta đang loay hoay để tìm đường leo tiếp. Tiếng người giữ dây bên dưới giục: “Sang phải đi. Lối ấy dành cho tay trái”. Lại không thể di chuyển sang phải, dường như vận động viên đã kiệt sức. Anh ra hiệu cho người giữ dây cho xuống. Trong số hơn mười vận động viên nghiệp dư, chỉ có hai leo lên đến đỉnh. Tiếng vỗ tay hò reo tán thưởng cùng với lời tiếc rẻ, động viên tinh thần các vận động viên bỏ cuộc sớm vang cả một góc sân.
Núi có độ cao gần 20 mét, có bảy sợi dây mắc ở nhiều lối đi từ cấp độ dễ đến khó dành cho người mới chơi và người đã chơi lâu năm. Với người có kinh nghiệm, họ dễ dàng quan sát bằng mắt hướng nào dễ leo nhất. Tuy nhiên, với người mới chơi vài lần đầu hầu hết đều lúng túng khi mới leo được 1/3 đến 1/2 đoạn đường. “Để leo núi an toàn, trước khi leo phải nhờ người có kinh nghiệm tư vấn. Song đường leo là một chuyện, thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào khả năng và tính kiên nhẫn của người chơi”, bạn Vũ Văn Hoàng, sinh viên năm 3 Khoa CNTT, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ cho biết.
Môn thể thao của nhà giàu
Môn thể thao mạo hiểm này cũng là môn thể thao dành cho giới có tiền bởi một giờ leo núi lên đến 120 ngàn. Nói một giờ nhưng thật ra hết phân nửa thời gian dành cho khâu chuẩn bị dụng cụ và khởi động. Người chơi có thể mua vé tháng với giá 1.070.000 đồng tuần/3 buổi. Tuy nhiên với giá này không bao gồm dụng cụ, người giữ dây. CLB Leo núi Đá Xanh còn tổ chức bán vé tháng cho gia đình gồm ba thành viên với giá 2 triệu đồng, tuần ba buổi và mỗi buổi hai giờ. Hoặc có thể mua vé 3 tháng; 6 tháng và 1 năm với số tiền tương ứng là 2.670.000 đồng; 4 triệu và 6.590.000 đồng với cá nhân và gấp đôi số tiền ấy đối với vé dành cho gia đình. Nếu không có dụng cụ, người chơi có thể thuê dụng cụ, người giữ dây tại đây với giá từ 15 đến 90 ngàn đồng/giờ cho mỗi dụng cụ hoặc người giữ. Nói leo núi là môn thể thao dành cho nhà giàu thật không ngoa bởi chỉ riêng mua sắm dụng cụ đầy đủ để chơi thì phải mất không dưới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm, để an toàn tuyệt đối khi leo núi thì nên đầu tư số tiền lớn để mua dụng cụ xịn, giá đắt gấp 3, 4 lần nhưng sử dụng được lâu. Chị Nguyễn Thị Thanh Tú, nhân viên Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Q.1 tâm sự: “Hai con trai mình rất mê môn thể thao này. Tuy nhiên, nếu ngày nào cũng chơi thì cả hai đứa mất gần 300 ngàn, đó là chưa kể tiền thuê huấn luyện viên cũng như người giữ dây. Tôi quyết định mua vé tháng để ông xã chơi luôn”. Và để có đủ dụng cụ cho ba người cùng chơi, chị Tú phải bỏ ra gần 24 triệu đồng.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Leo núi là môn thể thao vận động toàn thân để chinh phục độ cao nên rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, qua môn thể thao này người chơi còn luyện được kỹ năng phản xạ, óc quan sát và đặc biệt là tính kỷ luật.
|


Bình luận (0)