|
Bộ bàn ghế này có giá không dưới 40 triệu đồng |
Từ TP. Tuy Hòa, chiếc Toyota Innova vượt hơn 40km đường đèo, dốc đến trung tâm thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chủ nhân của chiếc xe là anh Nguyễn Phát Giang, một thương lái đồ gỗ mỹ nghệ có tiếng ở miền Trung. Tôi được anh Giang cho tháp tùng chuyến “săn” đồ gỗ sau nhiều lần hẹn…
Bán… của rừng
Trước khi đi, anh Giang không quên thắp hương và cầu nguyện trước bàn thờ. “Cái nghề của tôi là vậy. Không trực tiếp phá rừng nhưng lại là người bán… của rừng”. Bỏ lỡ câu nói, anh thúc tôi lên xe cho kịp giờ. Chiếc xe đỗ xịch trước một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm gần vách núi. Từ nhà sau, một người phụ nữ to béo, mái tóc hun vàng bước ra niềm nở với khách: “Anh Hai, em biết thế nào anh cũng đến, năm nay hàng nhiều, đẹp lắm…”. Anh Giang nhìn về phía tôi, bảo: “Ở đây là đầu nậu, có bao nhiêu hàng gom về đây hết”.
Hàng là những bộ bàn ghế được các nghệ nhân chế tác từ những gốc cây cổ thụ. Gốc cây để làm nên những bộ bàn ghế phải có thế lạ, dáng đẹp và có thể biến tấu thành những giai điệu của núi rừng. Thị trấn La Hai là địa phương có nhiều người hành nghề “săn” gốc cổ thụ nhất khu vực miền Trung. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng đa phần đều xuất thân từ những người quanh năm bám rẫy, nhiều nhất vẫn là đội ngũ chặt phá cây rừng. Anh Phan Văn Út (xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân), người có hơn 10 năm hành nghề “săn” gốc cổ thụ cho biết: “Mỗi gốc cổ thụ bán cho đầu nậu có thể lên đến vài chục triệu đồng”.
Sau vài câu xã giao, anh Giang vào việc: “Còn bộ bàn ghế nào lạ không?”. Người phụ nữ lúc nãy xởi lởi: “Còn chứ, dù hút hàng nhưng cũng ráng giữ lại một hai bộ cho anh Hai để lấy hên đầu năm”. Vừa dứt lời, anh Giang đề nghị được xem qua hàng. Bà chủ dắt chúng tôi đi men sau hè ra đến tận mép rừng. Nơi cất giữ hàng là một hốc đá do con người đục khoét có diện tích khoảng 15 mét vuông, tối om. Bà chủ đưa chúng tôi vào bên trong và dùng đèn pin quất vào góc phải, nơi đang bày bộ bàn ghế lớn. Bà ta bảo: “Bộ này kiếm được nhờ trận lũ lớn vừa qua”. Thấy tôi ngẩn tò te, bà chủ tiếp: “Ông xã tôi đi đường, tình cờ thấy chiếc xe bò chở gốc cây này đi qua, ổng thấy thế đẹp nên mua với giá 2 triệu đồng. Mất hơn hai tháng trời mới có được hình dáng thế này đấy”.
Bộ bàn ghế này gồm có 5 chiếc ghế, trong đó có hai ghế đôi. Các ghế còn lại đều có hai tầng. Một tầng dùng để ngồi, tầng trên có thể bày trí những chai rượu ngoại, sách hoặc bình hoa. Mặt bàn có nhiều chỗ khuyết (thủng lỗ – do gỗ tự nhiên – NV) nhưng theo anh Giang, giá trị hay không là ở chỗ đó. Kèm theo bộ bàn ghế là một bình hoa lớn có chiều cao khoảng 0,5 mét được nghệ nhân chạm trổ khéo léo. Theo bà chủ, chiếc bình hoa được tận dụng từ nhánh cây cách gốc hơn 1 mét.
Thấy có vẻ ưng bụng với hình dáng của bộ ghế, anh Giang đề nghị được chuyển ra ngoài để kiểm tra một lần nữa rồi mới ngã giá. Giá đưa ra ban đầu là 52 triệu đồng, tuy nhiên theo anh Giang, giá này còn thương lượng được.
Phải có “nghề”!
Sau khi bộ ghế được đưa ra ngoài sân, anh Giang ra xe mang vào chiếc túi. Anh lôi từ chiếc túi ra nhiều loại chai, lọ nhỏ, búa cao su, sắt và nhiều dụng cụ lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh Giang bật mí, đó là những dụng cụ kiểm tra chất lượng của sản phẩm cũng như lật tẩy được những chiêu lừa của nghệ nhân.
Bước kiểm tra đầu tiên của anh Giang là xem thử bộ bàn ghế ấy được làm từ loại gỗ gì, có mối nối (do nghệ nhân nối lại để tạo dáng – PV) hay không? “Nếu có mối nối thì sao?” – tôi hỏi. “Nếu nối để có một thế đẹp, mối nối sắc và chuẩn xác thì chấp nhận được. Tuy nhiên, dân chơi không ai điên gì để bỏ ra vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng để mua một bộ bàn ghế có nhiều mối nối. Hơn nữa, tuổi thọ của sản phẩm sẽ không cao nếu các mối nối không đúng quy trình kỹ thuật. Người muốn chơi đồ gỗ thế này phải có nghề, không thì lầm chết”. Anh Giang nói thế!
Anh Giang trả giá 43 triệu đồng. Bà chủ kì kèo nhưng cuối cùng cũng ưng thuận bởi theo anh Giang: “Bộ ghế này khó bán vì quá lớn, chỉ hợp với những căn biệt thự vườn”.
Là mối ruột của anh Giang, anh Trần Văn Tuấn, một nghệ nhân được các thương lái đồ gỗ khu vực miền Trung đặt cho biệt danh là “người mang hồn của núi rừng về phố”, nói: “Trước đây, để chế tác ra bộ bàn ghế đẹp, nghệ nhân giỏi cỡ nào cũng phụ thuộc vào dáng của gốc cổ thụ. Còn bây giờ, nghệ nhân có thể cho ra đời nhiều bộ bàn ghế đẹp, kiểu dáng mới từ những gốc cổ thụ không ra gì, chỉ sợ không tìm ra gốc mà thôi”.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri


Bình luận (0)