(Phỏng theo Cổ học tinh hoa)
Tử Bọng (cháu đời thứ 5000 của thầy Tử Cống) làm sếp lớn trong triều. Sắp đến đợt sếp về hưu, viên quan bên tổ chức nhắc khéo:
– Ngồi “ghế” cũng hơi lâu rồi, nay chắc nghỉ về nhà thờ phụng song thân, sếp thấy thế nào?
Sếp xua tay:
– Về thế nào được! Cha mẹ là “tài sản” của chung nhưng tui đã lo cho ông bà ngôi nhà mặt tiền cho thuê cũng sống khỏe, cần gì tui về chăm sóc!
– Hay nghỉ về để vui chơi với vợ con? Viên quan lại hỏi.
– Vợ con thì ở nhà… có làm gì đâu! Nhờ lương, bổng lộc tui mang về; lớp ăn không hết, lớp để dành phòng thân không nhớ nổi. Về “vui chơi” đâu không thấy, chứ “ăn cháo” là cái chắc. Về thế nào được!
– Vậy về để chơi với bầu bạn? Viên quan vẫn kiên trì.
– Bầu bạn là cái gì? Ở đời bạn thằng có tóc, ai bạn thằng trọc đầu? Mình không có tiền, không có địa vị, ghế ngồi thử xem- xin lỗi, gặp mặt, nó không thèm hỏi, trà đá nó cũng không thèm mời! Đám cưới con cháu mình mời thì ông nội nó sống lại bảo đi nó cũng không đi…Về thế nào được!
– Vậy xin về ở nhà làm ruộng? Viên quan vẫn vui vẻ.
– Ông tưởng làm ruộng là dễ ăn sao? Nay giá lúa thế này, mai giá thế khác. Đó là chưa nói đến ba thằng “vật tư” nó bóp cổ thè lưỡi!
– Vậy tính khi nào thì sếp về? Viên quan gút lại vấn đề.
– À, tôi tính làm vài đợt “quản lý yếu kém, gây hậu quả nghiêm trọng” rồi mới về cũng chưa muộn!
Nói xong, Tử Bọng tỏ ra đắc ý và cười ha hả…
THẠCH CÀ ĐAO (Sóc Trăng)
Bình luận (0)