Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Vì sao em thay đổi?

Tạp Chí Giáo Dục

Đi vi tr em, mt s thay đi đt ngt v tính cách ca tr thì đó phi là mt cú sc ln v tâm lý, v cuc sng hoc v gia đình. Bi cái tui “ăn chưa no, lo chưa ti”, tr em không d dàng thay đi tính cách ca mình…

Một hoạt động ngoại khóa của học sinh tiểu học (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Ngay từ khi P. vào lớp 1, nhà trường đã được biết gia cảnh em hết sức khó khăn về kinh tế. P. ngoan ngoãn, lễ phép, học tốt. Em luôn vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia các phong trào của trường, của lớp. Chính vì thế, các giáo viên dạy P. thường đề nghị cho em các suất học bổng, trợ cấp, quà tặng dành cho học sinh khó khăn của trường suốt mấy năm học qua. Năm nay, P. học lớp 5. Sau đợt nghỉ Tết, em không trở lại trường học. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã liên lạc nhiều lần với gia đình qua điện thoại, eNetViet… nhưng phụ huynh của em vẫn không hồi âm. Nhà trường phải đến nhà gia đình em thuê ở từ trước đến nay để tìm hiểu lý do, thì được biết gia đình em đã dọn đi nơi khác ngay cận Tết. Giáo viên chủ nhiệm nhờ các học sinh trong lớp có liên hệ với P. qua Facebook hỏi thăm thì P. trả lời cọc cằn: “Khi nào thích thì tao đi học, hỏi làm gì?”. Biết sự việc như vậy, tôi bảo các em khéo léo xin địa chỉ chỗ ở mới của bạn. Có được địa chỉ, nhà trường đã cử một giáo viên đến tận nhà P. dù nơi ở mới của em cách trường gần 10 cây số. Cô giáo chỉ gặp P., và P. cho biết sẽ nghỉ học luôn vì không có ai đưa em đi học được. Cô đã động viên P., đồng thời cô cũng liên hệ địa phương, nhờ địa phương liên hệ với phụ huynh để P. được trở lại trường vì chỉ còn vài tháng nữa là hết năm học lớp 5. Hoàn thành chương trình tiểu học, P. có thể xin chuyển trường về gần nhà để học lớp 6.

P. trở lại trường học sau hơn một tuần nghỉ học và cho biết gia đình đã đến nơi ở mới cách trường gần 10 cây số. Vừa trở lại trường vài ngày, P. đã có hành động vô lễ với giáo viên môn tiếng Anh. Cụ thể, P. không tập trung trong giờ học, bài luyện tập sai nhiều. Cô giáo dạy tiếng Anh kêu lên la rầy vì em học tập sa sút so với trước đây. Khi cô trả lại tập, P. đã cầm tập quăng về bàn chỗ mình ngồi. Trong các tiết học khác, P. cũng lơ đễnh, không nghe giảng bài, không xung phong phát biểu như trước đây. Thay vào đó, P. nói chuyện, đùa giỡn, chọc ghẹo bạn ngay trong giờ học. Một hôm, vào giờ ra chơi, P. lại đánh một học sinh khi bạn ấy vô ý chạy đụng phải em. Giáo viên chủ nhiệm gọi P. lên trao đổi về những thay đổi đột ngột, bất thường của em. P. cứ cúi mặt xuống, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Tôi đến gặp và nói chuyện với em. Rất may, ba của P. là học trò của tôi trước đây. P. từng khoe với các bạn tôi là thầy của ba P. mấy mươi năm trước. Tôi không hỏi P. về việc vô lễ với giáo viên, về việc đánh bạn, về việc em không còn ngoan ngoãn, chăm chỉ như trước mà tôi nhẹ nhàng hỏi về ba của em. Lúc này P. mới trả lời. Em cho biết ba của em đã bỏ nhà đi hơn 4 tháng nay, gia đình không liên lạc được. Tôi khéo léo hỏi P. về cuộc sống gia đình hiện tại. Dường như có dịp trút hết nỗi niềm, P. kể rất nhiều, thỉnh thoảng lấy tay quệt nước mắt. P. cho biết, trước đây ba chạy xe công nghệ, bà nội phụ bán quán ăn, mẹ ở nhà giữ 2 đứa em nhỏ. Ba bỏ nhà đi, bà bị bệnh, nằm một chỗ từ khi ba bỏ đi. Mẹ phải mượn tiền để cả nhà sống. Không có tiền trả, người ta đến nhà chửi bới, đòi nợ cả ngày. Không đủ tiền trả tiền nhà trọ và để trốn nợ, cả nhà phải đi mướn nhà ở rất xa trường. Chị của P. đang học lớp 10 phải nghỉ học ở nhà trông 2 đứa em nhỏ và bà nội, để mẹ đi làm thuê ở quán cà phê. Trước đây, bà nội là người chở P. đi học, giờ bà bệnh và xe cũng đã bán. Để đến trường, từ nhà thuê, P. phải đi bộ đến bến xe buýt. Trạm dừng xe buýt lại không ở gần trường, P. lại phải đi bộ đến trường. Muốn đến trường đúng giờ học, P. phải dậy lúc 5 giờ sáng. Tôi thắc mắc vậy buổi trưa em làm sao đi xe buýt về nhà rồi quay lại trường để kịp giờ học buổi chiều. P. nói trưa đi mua bánh mì hay ăn gì đó rồi đi lang thang cho đến giờ học chiều. Bỗng mắt P. sáng lên, mặt vui vẻ nói: “Nhưng hôm nay em có chỗ ở rồi. Trưa nay, em về nhà anh Đ. nghỉ trưa”. Tôi lại phải hỏi tiếp và tôi thật sự lo lắng khi P. cho biết Đ. là một thanh niên 20 tuổi mà em quen trong những buổi trưa lang thang. Theo lời kể của P., anh Đ. nói cũng từng học trường em đang học, anh ấy đang kiếm việc làm; anh Đ. nói P. có thể về nhà anh ấy ăn, nghỉ vào buổi trưa. Nghe kể xong, tôi hỏi P. đã học bài khoa học “Phòng tránh xâm hại” chưa, em trả lời là học rồi. Tôi hỏi P. có lo lắng, bất an khi một người mới quen đã quá tốt, rủ mình về nhà ăn uống như thế không? P. làm thinh, không trả lời. Với một đứa trẻ như P., trước khó khăn, vất vả liên tục thì có một người đề nghị giúp đỡ thì người đó là người tốt cho dù P. đã được thầy cô cung cấp biết bao kiến thức để bảo vệ mình. Không thể trách một đứa trẻ như P. là ngu dại. Tôi không thể nào an tâm, ngồi yên được. Tôi bảo P. ngồi đợi, tôi tìm ngay cô hiệu trưởng trình bày. Tôi kể cho cô hiệu trưởng nghe mọi việc và đề xuất nhà trường cho P. suất cơm trưa và em sẽ ngủ tại trường như một học sinh bán trú. Cô hiệu trưởng đã đồng ý ngay. Tôi quay lại gặp P., cho em biết nhà trường sẽ cho em ăn ngủ như học sinh bán trú của trường mà không phải đóng tiền cho đến cuối năm học. Em vui vẻ hẳn lên. Tôi hỏi P. sẽ nói với anh Đ. như thế nào khi không đến nhà anh ấy như lời hẹn. P. dường như đã trở lại như ngày nào, thông minh, lanh lợi, em nói sẽ cho anh Đ. biết rằng mình sẽ ăn ngủ tại trường để tiện việc học và cám ơn anh. Tôi cũng nói thẳng với P., chỉ có con đường học tập là thay đổi cuộc đời mình, em hãy nhìn ba mẹ để thấy cũng vì ba mẹ bỏ học sớm mà cuộc sống cứ mãi khó khăn. Nếu P. lại tiếp tục nghỉ học sớm như ba mẹ thì cuộc sống trong tương lai của em cũng sẽ như thế. P. im lặng lắng nghe và trả lời: “Dạ, em sẽ cố gắng học”.

Từ khi bắt đầu gặp P. cho đến kết thúc cuộc trao đổi, tôi không hề nhắc đến hay phê bình em về việc vô lễ với giáo viên hay đánh bạn. Tôi nghĩ, những hành động bộc phát không tốt đó của P. chính là sự ẩn ức tâm lý mà em không giải tỏa được. Giờ đây, mọi việc được giải tỏa, tôi tin P. sẽ trở lại là một học sinh đáng mến của thầy cô, một người bạn đáng yêu với tất cả bạn bè. Đúng như tôi nghĩ, sau đó P. đã trở lại như trước đây. Mỗi khi gặp tôi ở cổng trường, P. đều lễ phép cúi đầu chào. Tôi mong rằng P. sẽ vượt qua tất cả để tiếp tục con đường học tập để là người con hiếu thảo, một công dân tốt trong tương lai. Bởi có một điều mà bà nội và mẹ của P. đang giấu chính là ba của em vì nghèo khó đã phạm pháp và bị giam giữ.

Lê Phương Trí

Bình luận (0)