Vòng bảng còn chưa khép lại, các đại diện của bóng đá Tây Ban Nha đã “rụng như sung” tại Champions League, chỉ có Real Madrid là đội duy nhất lọt được vào giai đoạn knock-out.
Trước đây, đại diện La Liga luôn xuất hiện tràn ngập ở giai đoạn knock-out Champions League, mà trong đa số trường hợp là luôn bảo toàn lực lượng sau vòng đấu bảng. Các trận chung kết “nội bộ” của La Liga ở Champions League đã xuất hiện nhiều lần chỉ trong vòng một thập niên gần đây.
Xét trên sự thống trị ấy, việc có đến 3/4 đại diện phải sớm dừng bước ở Champions League mùa này là một sự xuống cấp rõ ràng của La Liga ở đấu trường châu Âu tầm CLB. Ngoài chuyện bị loại từ trước khi đá trận cuối cùng vòng bảng, thất bại của Barcelona, Atletico Madrid và Sevilla còn có điểm chung: đấy là cái thua rõ rệt về mặt chuyên môn, chứ không phải do kém may mắn.
Barcelona (trái) thua trên sân nhà trước Bayern Munich
Barcelona rơi vào “bảng tử thần”, cùng Inter và Bayern Munich – đấy là chi tiết duy nhất mà giới hâm mộ xứ Catalonia khả dĩ có thể bám víu để đổ lỗi cho sự rủi ro. Nhưng, bị loại khi thua Bayern 0-3 ngay tại sân nhà thì đấy hẳn nhiên là thất bại không thể bào chữa. Ở loạt trận trước, Barcelona đã chịu điều tiếng khi hòa Inter 3-3 tại sân nhà, nhờ những quyết định có lợi cho họ từ phía trọng tài. Đấy là điểm số duy nhất mà Barcelona lấy được trong 4 trận đấu với Bayern và Inter.
Atletico Madrid bị loại trong một bảng đấu mà không có đối thủ nào đáng gọi là hơn họ về mặt truyền thống hoặc đẳng cấp (Brugge, Porto, Leverkusen). Sevilla thì thua Dortmund trong cuộc đua tay đôi, ở một bảng đấu mà ai cũng thấy rõ là Man.City hẳn nhiên phải sở hữu một suất đi tiếp trong khi FC Copenhagen không có hy vọng gì.
Bàn về lối chơi, có vẻ như ưu điểm truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha là kỹ thuật đang trở nên lạc hậu bởi sự khốc liệt của đấu trường Champions League. Đa số các đội mạnh bây giờ tuy không đá bằng tốc độ ào ạt, nhưng luôn xử lý các tình huống quan trọng bằng tốc độ rất cao, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cách chơi “đều đặn” của các đại diện La Liga khiến họ luôn gặp khó khăn khi bị phản công bất ngờ, còn khi lên bóng tấn công thì lại loay hoay, bế tắc trong việc tạo dựng cơ hội. Bỏ qua trận gặp Viktoria Plzen, Barcelona chỉ ghi 3 bàn trong 4 trận. Atletico Madrid kiếm được 4 bàn trong 5 trận. Sevilla cũng chỉ ghi được 5 bàn trong 5 trận, dù đã dễ dàng thắng Copenhagen 3-0.
Lực lượng của các đại diện La Liga không yếu, thậm chí mạnh hơn hẳn so với đối thủ của họ. Vấn đề ở đây (một phần) là lối chơi, như vừa nêu. Ngoài ra, vẫn còn đấy sự “kỳ dị” trong cách điều hành CLB, làm cho bóng đá Tây Ban Nha luôn khác thường so với mặt bằng chung của bóng đá đỉnh cao. Barcelona chuyển nhượng ào ạt trong mùa hè vừa qua, dù chẳng ai biết được rằng rút cuộc thì họ có được đăng ký các ngôi sao mới hay không. Chỉ khi Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha thật sự xuất hiện trên sân, giới quan sát mới có thể xác nhận họ thật sự đã là cầu thủ Barcelona. Atletico Madrid thì chỉ sử dụng ngôi sao Antoine Griezmann một cách “nhỏ giọt”, tính kỹ thời gian xuất hiện trên sân đến từng phút, vì không muốn tốn tiền mua hẳn tiền đạo mượn từ Barcelona. Những chuyện kỳ quặc như thế làm cho các đội mạnh La Liga thật ra không mạnh như sự thể hiện bên ngoài.
Trong nội bộ La Liga, câu chuyện lại khác. Barcelona từng dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục, cho tới khi thua Real Madrid thì mới rơi xuống vị trí số 2. Atletico Madrid cũng đang dẫn đầu “phần còn lại”, chỉ sau 2 gã khổng lồ Real Madrid, Barcelona. Đấy vẫn cứ là những đội mạnh, bởi cách chơi phổ biến trên sân cỏ Tây Ban Nha vẫn luôn thích hợp cho sự phô diễn kỹ thuật của họ. Ra đấu trường châu lục, thì phải có HLV già dặn về chiến thuật, cùng lực lượng trẻ và tinh nhuệ như Real Madrid, mới tranh chấp được.
TT (theo thanhnien)
Bình luận (0)