Một trong những nguyên nhân khiến khán giả Việt Nam không mặn mà với phim tài liệu vì nó ít được tuyên truyền quảng bá so với các thể loại khác. Hiện tại, chưa có một catalogue nào trên mạng dành cho phim tài liệu, cũng như chưa có một địa chỉ nào để khán giả có thể đến xem phim tài liệu thường xuyên…
Những dấu ấn của phim tài liệuĐạo diễn Nguyễn Thị Thắm từng gây tiếng vang trong làng điện ảnh Việt Nam với bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng vào năm 2014. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về những người chuyển giới trong một đoàn hát lô tô, bị bủa vây bởi những nỗi lo cơm áo, sự kỳ thị từ mọi người xung quanh… Bộ phim đã tham gia tranh giải tại LHP Cinema du Reel, (Pháp), LHP Human Rights (Myanmar), LHP Margaret Mead (Mỹ), LHP Đài Loan… Phim cũng đã giành giải thưởng Special Mention tại LHP Chopshot (Indonesia).
Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2007. Sau hai năm làm trợ lý phim truyền hình, Nguyễn Thị Thắm bắt đầu theo đuổi con đường làm phim tài liệu. Trước đó, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm từng thực hiện một số phim ngắn trong khuôn khổ khóa học nhưng không đủ “sức bật”, cho đến khi cô trình làng bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả, trở thành bộ phim tài liệu hiếm hoi sốt vé khi ra rạp.
Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho rằng đây không phải là một hành trình nhanh hay chậm mà tùy vào từng thời điểm. Trong khoảng 5 năm sau khi ra mắt bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, nữ đạo diễn luôn vội vã, cố gắng bắt tay thực hiện nhiều bộ phim tài liệu hơn nhưng không như cô mong muốn.
Cách đây không lâu, ca sĩ Mỹ Tâm cũng công chiếu bộ phim tài liệu được đầu tư lớn mang tên Người giữ thời gian tại các rạp trên toàn quốc. Dù nội dung rất hấp dẫn nhưng doanh thu không đạt như kỳ vọng bởi thể loại này kén khán giả.
Hiện tại, bộ phim phóng sự tài liệu chiếu mạng Ký ức lô tô – Muôn nẻo đường đời được khán giả trẻ yêu mến với những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về cuộc sống của các “cô đào” lô tô. Bộ phim không chỉ tái hiện lại hành trình gian khó của những con người đã chọn con đường nghệ thuật đầy thử thách này, mà còn khắc họa những khía cạnh đời thường đầy xúc động, nơi mà mỗi người “cô đào” đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt, một nỗi niềm và một khát vọng cháy bỏng. Với những thước phim sống động và sâu lắng, Ký ức lô tô – Muôn nẻo đường đời mang đến cho khán giả một cái nhìn toàn diện hơn về hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn đầy hy vọng của những con người đã và đang giữ gìn và phát triển nghệ thuật lô tô truyền thống.
Đạo diễn Lê Hoàng thì cho rằng Việt Nam là mảnh đất “màu mỡ” đề tài để thực hiện phim tài liệu, với những câu chuyện về cuộc đời con người, vùng đất, tình yêu hay những xung đột từ quá khứ đến hiện tại. Đã có một thời kỳ, nhiều bộ phim tài liệu Việt Nam được thế giới biết đến, đặc biệt là các bộ phim thời chiến như Đường ra phía trước, Những người săn thú trên núi Đăk Sao, Một ngày Hà Nội… Sau năm 1975, Việt Nam cũng có nhiều bộ phim nổi tiếng, đoạt giải quốc tế cao như Chuyện tử tế, Hà Nội trong mắt ai, Đường dây lên sông Đà… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đạo diễn Lê Hoàng đặt vấn đề tại sao kinh tế, nghệ thuật, phim truyện đều rất phát triển nhưng phim tài liệu lại không tương xứng với hoàn cảnh xã hội?
Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm bày tỏ sự đồng tình với đạo diễn Lê Hoàng khi nhận định Việt Nam luôn đầy ắp chất liệu để thực hiện phim tài liệu. Những bộ phim tài liệu ngày xưa được sản xuất theo định hướng của Nhà nước, khi ấy thị trường phim truyện hay thương mại gần như chưa phát triển.
Đạo diễn Lê Hoàng nhận định phim tài liệu mang tính biểu tượng rất cao. Nhiều người nghĩ rằng phim truyện mới gửi gắm thông điệp còn phim tài liệu là sự chân thật. Nhưng đối với đạo diễn Lê Hoàng, khi sự chân thật được sắp xếp một cách nghệ thuật và có tư tưởng thì tính biểu tượng của phim tài liệu còn cao hơn cả phim truyện. Vì thế, cần có cơ chế để phim tài liệu ngày càng phát triển hơn nữa. |
Sau khi những sự kiện lớn qua đi, đất nước bắt đầu phục hồi kinh tế. Khi đó, những bộ phim tài liệu vẫn được quan tâm và làm về hậu chiến như phim Chị Năm khùng. Tuy nhiên việc đầu tư và quan tâm đến phim tài liệu ngày càng ít đi nên phim tài liệu dần hạn chế. Đến khi đạo diễn Nguyễn Thị Thắm bắt tay thực hiện phim tài liệu thì không phụ thuộc vào Nhà nước hay bất kỳ nguồn kinh tế nào trong nước mà hoàn toàn mang tính cá nhân. Do đó, nữ đạo diễn cho rằng không có một cơ sở sản xuất phim tài liệu đủ lớn để tạo thành hệ thống phát triển đều đặn và mạnh mẽ.
Phim tài liệu đang thiếu vắng?
Người nước ngoài biết đến phim tài liệu Việt Nam phần lớn qua các LHP quốc tế và cũng rất yêu thích phim tài liệu Việt Nam qua nhiều thời kỳ. LHP châu Á – Thái Bình Dương là một ví dụ điển hình khi có nhiều hãng phim Việt của Nhà nước tranh giải thể loại phim tài liệu. Thế nhưng khán giả Việt Nam lại đang thờ ơ với phim tài liệu trong và cả ngoài nước. Điều này đã được chứng minh khi chỉ có 10 khán giả đến xem tại một buổi chiếu phim tài liệu.
Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: “Chưa bao giờ phim tài liệu khó khăn như bây giờ nhưng cũng chưa bao giờ phim tài liệu dễ dàng như bây giờ”. Bởi vì kỹ thuật quay phát triển đến mức một chiếc điện thoại cũng có thể quay phim. Ngay cả máy quay phim cũng rất nhỏ, rẻ tiền và có thể quay với ánh sáng thật. Nếu như ngày trước đạo diễn Lê Hoàng từng quay tài liệu với một chiếc máy quay lớn, có tiếng ồn làm nhân vật mất tự nhiên, thì máy quay bây giờ êm ái, không cần ánh sáng, giúp việc quay phim trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài ra, ngày xưa phim tài liệu đa phần do Nhà nước làm nên sẽ qua các khâu kiểm duyệt về bản nháp, kịch bản… Còn hiện tại, các bước này đã được lược giản. Quan trọng hơn là phim tài liệu ngày nay có nhiều nơi để phát sóng như trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phim tài liệu ít phát triển vì những người làm phim chưa chạm đến những vấn đề tâm tư của người dân. Đó cũng chính là lý do bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng do đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cầm trịch nổi tiếng đến thời điểm hiện tại, vì chạm đến sự hiếu kỳ, tò mò của khán giả cũng như chạm đến trái tim vừa đồng cảm, vừa thương xót của người xem về góc khuất của đoàn hát lô tô.
Anh Khôi
Bình luận (0)