Sáng nay ngồi trên chiếc xe buýt đến giảng đường, tình cờ trong chương trình Quà tặngâm nhạc, một bạn nữ gửi tặng ba mình ca khúc Tình cha với lời nhắn: “Có những bậc làm cha làm mẹ giàu sang phú quý, lo cho con đầy đủ tất cả, cũng có những bậc cha mẹ nghèo khó, quanh năm vất vả truân chuyên mà không lo đủ cho con cái ăn, cái mặc. Nhưng dù với hoàn cảnh nào, cha mẹ vẫn là những bậc đáng kính để chúng ta tôn thờ, hiếu nghĩa” khiến nước mắt tôi bỗng rưng rưng vì nhớ ba mình.Những năm tôi học tiểu học, ba đưa tôi đến trường, ngang qua xe bán bánh mì, ba dừng lại mua cho tôi ổ bánh mì thịt, còn ba thì ăn bánh mì không. Nghe ba bảo thích ăn bánh mì không chứ tuổi thơ tôi đâu biết được rằng, túi tiền của ba không đủ mua hai ổ bánh mì thịt. Khi tôi ngủ ngon cùng những giấc mơ êm dịu thì ba phải thức dậy từ 3 giờ sáng để chở chanh ớt ra chợ bán bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Năm lớp 10, có lần tôi tươi cười cùng nhỏ bạn dắt nhau vào chợ mua sắm. Ngang qua chỗ ba ngồi bán chanh ớt, tôi kéo nhỏ bạn đi thật nhanh vì sợ nó phát hiện ra ba lam lũ nơi xó chợ. Ba hiểu điều đó nên giả bộ cúi xuống, lấy nón che mặt… Lỗi ấy, chẳng thà ba đè tôi ra quất mấy roi, đằng này ba cứ im lặng, thông cảm khiến tôi còn đau hơn trăm ngọn roi. Ngày tôi lên Sài Gòn thi đại học, ba gác hết mọi chuyện đưa tôi đi. Nhìn thấy nhiều bạn được ba chở đi thi bằng xe máy, xe hơi, tôi không còn chạnh lòng nữa mà thương ba vô hạn. Không ai để ý, cách những xe máy, xe hơi kia không xa lắm, hai cha con tôi ngồi nghỉ chân với một bên là ba lô quần áo, sách vở; một bên là chiếc chiếu được cuộn tròn để cha con tôi nghỉ lưng trong những ngày ở thành phố không có người quen… Ba là một bức tranh tuyệt vời nhất, tình thương của ba dành cho tôi còn cao hơn cả đỉnh Thái Sơn, con cảm ơn ba rất nhiều!
Nguyễn Lan Anh
(ĐH Sư phạm – TP.HCM)

Bình luận (0)