Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Viết cho người yêu dấu: Những buổi sớm mai

Tạp Chí Giáo Dục

Ấy ạ, mình đã có bao nhiêu buổi sớm mai thức dậy cùng nhau rồi nhỉ? À ừm… không nhiều lắm, vì mình vốn là… sâu ngủ nướng. Nhưng mình vẫn luôn thích những buổi mai hiếm hoi ấy, tin mình đi nhé!

Làm sao mà không thích được, khi ấy vuốt nhẹ mái tóc mình, rồi thì thầm vào tai… Gì nhỉ, à, ấy gọi mình dậy nghe chim hót.

Thật lạ, mình chưa từng nghĩ trong thành phố đông đúc này chim vẫn còn có chỗ để hót đâu, nhờ ấy đấy! Bọn chim quả thật lắm điều, mới mở mắt đã ríu rít đủ thứ chuyện, nghe mà đoán không kịp. Hay chính vì cách chào đón ngày mới như vậy mà lũ chim luôn có những ngày quá đỗi hồn nhiên? Mình không biết, nhưng rõ ràng là mình thích nghe chúng trong những thời khắc ấy.

Có lẽ ấy không mấy tin, nhỉ? Vì mình có chịu mở mắt ra đâu. Mình nằm yên, có khi còn úp mặt vào gối, ậm ờ những tiếng ngái ngủ, nhưng những câu chuyện của ấy và lũ chim, mình nghe hết đấy nhé. Mà sao ấy rành chúng thế, chỉ nằm trong phòng mà biết đứa nào đang nói, và thậm chí, mình tin là ấy còn có thể hiểu chúng đang nói điều gì nữa cơ. Nhưng tất nhiên, nếu ấy kể điều đó cho mình nghe thì mình sẽ gạt phắt đi, ai mà đồng ý với điều hoang đường như thế cho được?

Nhiều lần ấy gọi, mình vẫn nhắm chặt mắt như cố níu kéo giấc mơ dang dở nên ấy chán, không thèm gọi nữa. Mà thật, ấy toàn gọi những lúc mình đang mơ những đoạn đẹp hoặc gay cấn nhất, nên thi thoảng mình cũng hơi cáu. Nhưng ấy biết không, mình cũng vài lần tự dậy sớm cùng ấy được đấy nhé. Nhưng mình dại gì mà mở mắt, mình cứ nằm yên như thế, để nghe tiếng lũ chim ríu rít, và để… ấy ngắm. Đừng chối, mình biết là ấy hay ngắm mình mỗi sớm thức dậy, và điều đó làm mình… nói thế nào nhỉ… à, thích lắm! Mình tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, ý nghĩ của ấy. Biết không, mình thấy ấy đáng yêu nhất là khi ấy lén ngắm mình và thấy mình… đáng yêu đấy! Ối chà, nhưng mình dại gì nói ra điều đó, mình đâu có muốn chấm dứt những buổi sớm mai. Ấy cũng không muốn làm gián đoạn những giấc mơ đẹp của mình, nên đành thở ra nhè nhẹ, rồi nằm yên nghe chim hót và… ngắm mình. Những buổi sớm mai đó, mình luôn nhớ rằng mình đã có nó, và không bao giờ đánh mất. Ấy tin mình nhé!

Trong những câu chuyện của lũ chim mỗi sáng, có câu chuyện nào là về chúng ta không, ấy nhỉ?

DIỆP CÚC

Bình luận (0)