tc "vieát cho ngöôøi yeâu daáu"Tôi sinh ra trên một vùng quê miền Trung gió Lào cát trắng, nơi mà mùa hè về dường như cây cối khô héo đi. Vậy mà, hầu hết các bữa ăn của gia đình tôi, mẹ đều chuẩn bị được một tô canh rau rất ngon. Chỉ có điều, vào những lúc thời tiết khô khan, để có được tô canh cho cả nhà mẹ tôi phải hái rất nhiều loại rau quanh vườn, mẹ vẫn thường gọi là canh tập tàng. Tôi vẫn còn nhớ, có những lần theo mẹ đi hái rau và ngây thơ hỏi rằng: “Răng lại gọi là canh tập tàng hở mẹ?”. Mẹ chỉ cho tôi từng loại rau rồi bảo: “Canh tập tàng là canh có nhiều loại rau với những mùi vị khác nhau. Nhưng chỉ có những loại rau thương yêu nhau mẹ mới nấu thành canh tập tàng con ạ! Chẳng hạn như rau khoai lang, rau dền, rau mồng tơi, rau ngót, rau lá lốt, rau muống, rau sam…”. Thế mới biết, mỗi lần về phép, tôi thường hỏi bố khi xa nhà bố nhớ món ăn nào nhất? Bố trả lời ngay với thái độ rất hãnh diện: đó là món canh rau tập tàng của mẹ, món canh luôn có mùi vị đặc biệt – mùi vị của lòng yêu thương.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ, biết được thói quen và sở thích của tôi mẹ đã để dành một bát canh rau tập tàng nấu với tôm (một món ăn rất sang ở quê tôi). Thấy tôi ăn ngon lành, mẹ bảo: “Ở trong đơn vị con nhớ đoàn kết với đồng chí, đồng đội, giống như “canh rau tập tàng” con nhé! Cố gắng học tập, rèn luyện tốt, khi nào về phép, mẹ sẽ nấu canh rau tập tàng cho mà ăn”.
Giờ đây, mỗi lần nhớ về quê hương, nhớ về dáng mẹ ngày đêm tần tảo, tôi lại nôn nao nhớ đến cái mùi vị đặc biệt của món canh tập tàng mẹ thường hay nấu. Cuộc sống hôm nay dù có được ăn những món canh nấu bằng “sơn hào hải vị”, tôi cũng không bao giờ quên được mùi vị đặc trưng của món canh rau tập tàng của mẹ ngày nào. Những lúc như thế tôi tự hứa với lòng mình phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng được thưởng một kỳ phép để về với mẹ, với gia đình, với mùi vị canh rau tập tàng – mùi vị của lòng yêu thương.
Nguyễn Văn Công tc "Nguyeãn Vaên Coâng "
Bình luận (0)