Chiều mùng hai tết âm lịch (27-1), sau lúc đến thăm viếng và lì xì các bệnh nhi ung thư đang đìêu trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tiền đạo Việt Thắng (tuyển Việt Nam và CLB Đồng Tâm Long An) đã có cuộc tâm sự đầu Xuân mới 2009 cùng Tuổi Trẻ Online.
Việt Thắng (trái) chìm ngập trong vòng tay hạnh phúc cùng đồng đội sau trận chung kết với Thái Lan trên sân Mỹ Đình – Ảnh: Sĩ Huyên |
Tựu trung cuộc tâm sự vẫn là những mẩu chuyện về bóng đá. Xin được lược ghi để hầu chuyện cùng bạn đọc trong những ngày đầu năm mới:
Tính từ trận gặp Lào ở vòng đấu bảng đến nay đã sáu trận Việt Thắng chưa hề ghi được bàn thắng nào. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội Lào cũng là bàn thắng cuối cùng của Việt Thắng trong năm 2008. Tiền đạo gốc người Long An đã mở đầu câu chuyện như vậy.
* Không ghi được bàn thắng cho đội tuyển, nhưng tôi nhớ anh cũng có nhiều đường chuyền thành bàn thắng, và hầu hết là những đường chuyền quyết định?
– Vâng, trong sáu trận vừa rồi không ghi bàn thì Việt Thắng có tới 6 đường chuyền dẫn tới bàn thắng! Một con số lỷ lục vì trong quá khứ, tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Và hầu hết đều là ghi bà từ đường chuyền của đồng đội.
* Trong sáu đường chuyền cho đồng đội dẫn tới bàn thắng cho tuyển Việt Nam, theo Việt Thắng, đường chuyền và bàn thắng nào đáng nhớ nhất? Vì sao?
– Đó là bàn thắng tôi tạt ngang cho Công Vinh ghi bàn bàn vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Sau lúc thoát đi từ giữa sân cùng quả bóng, tôi đã kịp nhìn ra Công Vinh chạy nhanh xuống bên cánh trái.
Đối mặt với thủ môn Thái Lan, tôi đủ sức gạt bóng qua bên phải rồi sút vào lưới trống. Tuy nhiên, tôi cũng kịp nghĩ lại rằng phương án ấy chưa thật an toàn bằng cách tạt mạnh ngang cho Công Vinh. Tôi quyết định như vậy và bàn thắng thứ hai đã đến với tuyển Việt Nam.
* Hãy nói lại một chút về cảm giác của anh sau đường chuyền và bàn thắng ấy?
– Sướng và vui một cách khó tả. Chưa khi nào Việt Nam (từ năm 1975 tới nay) ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan trên sân của họ, và cũng chưa khi nào chúng ta có bước khởi đầu trên cả tuyệt vời trước người Thái.
* Có lẽ Công Vinh cũng không thoát khỏi niềm vui như vậy vì đó là bàn thắng đầu tiên của anh ấy trong giải?
– Chính xác. Đó là bàn thắng đầu tiên của Công Vinh ở Suzuki cup. Trên chuyến xe di chuyển từ sân Rajamangala về khách sạn đêm 24-12-2008, Công Vinh đi từ trước ra tới cuối xe dể bắt tay cám ơn từng người.
Cậu ấy dừng lại khá lâu nơi chỗ ngồi của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và nhóm tuyển thủ gốc Đồng Tâm Long An (ngồi ở cuối xe) rồi nói: "Đến giờ này, em mới hiểu rằng vì sao ĐTLA không phải là đội mạnh, không có ngôi sao nổi bật, nhưng thường hay chiến thắng và vô địch V-League. Đó là chiến thắng của tình đồng đội. Nếu như anh Việt Thắng lừa bóng qua thủ môn rồi sút ra ngoài, hẳn rằng không ai có thể trách anh ấy. Nhưng anh đã làm điều ngược lại là dọn cổ cho em ghi bàn. Một bàn thắng đến đúng lúc, giúp em giải tỏa sức ép tâm lý sau hàng loạt trận không ghi được bàn thắng".
* Có vẻ như từ hôm trở lại đội tuyển quốc gia – tháng 6-2008 tới hết Suzuki cup, Việt Thắng không ghi được nhiều bàn thắng lắm cho đội tuyển?
– Sự xui xẻo vẫn còn deo bám tôi trong suốt năm 2008. V-League mùa trước, tôi chỉ đá được 9/24 trận, nhưng cũng kịp ghi được 5 bàn thắng. Thời gian còn lại là chuỗi ngày dưỡng thương, khám bệnh, điều trị. Do vậy, khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhiều người tỏ vẻ coi thường, dè bĩu tôi rằng đá 9 trận ở V-League mà cũng được lên đội tuyển!
Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn kiên trì tập luyện để chứng minh rằng thầy Calisto gọi tôi lên đội tuyển không phải là sự ưu ái, không phải là ơn mưa móc cho riêng cầu thủ của Đồng Tâm Long An. Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi tự hào về việc mình được thầy Calisto gọi vào đội tuyển, tự hào là người của Đồng Tâm Long An trên hành trình chinh phục cúp vàng Đông Nam Á.
Có lẽ ít ai ngờ được rằng Việt Thắng này cũng lập được kỷ lục ngược – cầu thủ sút bật xà ngang và cột dọc nhiều nhất trong suốt thời gian khoác áo đội tuyển Việt Nam trong nửa cuối năm 2008. Tổng cộng là 7 lần sút trúng cột dọc và một lần đánh đầu bật xà ngang! Trớ trêu ở chỗ là lần nào, bóng cũng dội ngược trở ra chứ không đi vào lưới. Giá mà có phân nửa số lần ấy thành bàn thắng thì cũng đở khổ biết mấy (cười).
* Và trong năm 2009 này, hẳn rằng Việt Thắng sẽ không trông mong vào việc tái lập kỷ lục ấy?
– Tất nhiên rồi. Sắm vai tiền đạo mà không ghi được bàn thắng thì buồn biết mấy. Tôi giờ đã khác xưa, có thể mình không ghi được bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, cho CLB Đồng Tâm Long An, nhưng đội nhà chiến thắng thì còn gì vui hơn, và nhất là bàn thắng ấy do mình tạo dựng nên với đồng đội. Lắm lúc, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài nói vui rằng thôi thì Việt Thắng xuống chơi tiền vệ xem ra còn hiệu quả hơn là đá tiền đạo cắm.
* Đầu năm mới, đâu là ước vọng lớn nhất với tiền đạo Việt Thắng?
– Ước mơ lớn nhất với một cầu thủ là luôn có được sức khỏe dồi dào và phong độ luôn ở đỉnh cao dể phục vụ cho sự nghiệpthể thao đã trót vương mang. Ước muốn của tôi trong năm 2009 này là tuyển Việt Nam sẽ lọt vào tới vòng chung kết Asian cup 2011, ước muốn Đồng Tâm Long An trở lại với ngôi vô địch V-League. Vẫn biết rằng điều ước ấy rất khó, nhưng vẫn cứ tin tưởng và hi vọng.
* Việt Thắng sẽ nói gì với bạn đọc Tuổi Trẻ Online trong ngày đầu xuân Kỷ Sửu?
– Chưa bao giờ Việt Thắng có được vinh dự lớn như thế. Nhưng đã hỏi thì phải trả lời: Việt Thắng cầu chúc cho mọi người dân Việt, cho bạn đọc báo Tuổi Trẻ Online gặp được nhiều đìêu may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và phát tài trong năm con Trâu này.
Với người hâm mộ bóng đá nước nhà, Việt Thắng luôn mong mỏi tất cả đừng ai quay lưng với đội tuyển kể cả khi thầy trò chúng tôi gặp cảnh sóng gió dữ dội. Bóng đá không phải lúc nào cũng mang đến niềm vui cho mọi người, do vậy khi thất bại, chúng tôi thầm mong sao người hâm mộ hãy là chỗ dựa chắc chắn nhất cho chúng tôi. Được vậy thì còn gì tuyệt vời hơn.
* Xin cảm ơn và chúc Việt Thắng đạt được ý nguyện của mình trong mùa thi đấu 2009.
SĨ HUYÊN (Theo TTO)
Bình luận (0)