Sau khi đọc bài báo Rất cần sự nhìn nhận khách quan của dư luận của tác giả Tuyết Dân trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 808 ra ngày 9-4-2010, tôi rất bức xúc vì sao “… gia đình P.B.T rất lạnh lùng và quyết tâm không nhận tấm lòng của cô Nga”. Thật ra, theo tôi cho dù cô Nga “thật sự” có khẽ vào tay khi em P.B.T làm văn với 2 bài điểm 0 và 0,5 như vậy thì có gì quá đáng không? Ai đã từng cắp sách đi học thì cũng biết môn văn mà làm với điểm số như vậy thì chỉ không làm gì hoặc viết bậy bạ lung tung mới có điểm số như vậy. Tại sao mẹ em P.B.T cũng là giáo viên mà tình trạng con mình học hành như vậy lại không nhiệt tình kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, với nhà trường? Em P.B.T, như các bạn trong lớp cho biết em có ý định “tự tử” trong thời gian trước Tết Nguyên đán. Vậy thì là người mẹ, trách nhiệm ở đâu mà khi con mình có những dấu hiệu như vậy mà không hề hay biết? Sự quan tâm của gia đình đã đúng mức chưa? Tôi nghĩ cha mẹ P.B.T cũng cần xem lại vai trò và trách nhiệm của mình trong sự việc này đã làm được bao nhiêu? Còn về phía P.B.T, sau khi hồi tỉnh lại em có cảm thấy hối hận vì việc làm của mình không? Các bạn học sinh hiện đang ngồi trên ghế nhà trường có thấy đây là một việc làm đáng trách và đáng lên án hay không?
Thứ nhất, em không nghĩ đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc mình trong 15 năm trời, trong phút chốc tự ái định lấy “cái chết” để giải quyết thì đó là tội “bất hiếu”. Thầy cô vì muốn cho mình nên người, học tốt mới la mắng thì cho đó là điều “nhục nhã”, dùng “cái chết” đẩy một cô giáo đầy tâm huyết, tận tâm với nghề bị “búa rìu” dư luận lên án. Các bạn học sinh đã từng học với P.B.T và đã từng được cô Nga dạy dỗ, các em có thấy bạn mình đã làm một việc hết sức là sai trái và đáng trách không? Các em hãy lên tiếng để giúp cô Nga ổn định phần nào tinh thần đi!
Tôi viết những dòng này không phải để bênh vực hay phê phán ai đúng, ai sai. Tôi chỉ lo sợ học sinh của mình ở lứa tuổi cấp II, III tuy là các em cũng đã lớn, nhưng ở tuổi này các em chưa phân biệt được trắng, đen rạch ròi, đâu đúng, đâu sai? Các em còn non nớt lắm! Các em vẫn cần một chỗ dựa vững chắc, một kim chỉ nam đúng đắn để các em theo. Chúng ta là những người lớn đã qua lứa tuổi bồng bột đó rồi. Chúng ta phải hiểu và chỉ cho các em thấy cái nào nên và không nên. Những ngày qua, theo dõi báo chí tôi thấy hình như người lớn chúng ta chỉ lo quy trách nhiệm xem lỗi đó là do ai? Giáo viên Anh văn + văn có phải là người gây ra việc “tự tử” này không mà quên xem lại vai trò của gia đình, bản thân em này như thế nào?, đồng thời cũng cho các em HS thấy tự tử là một việc làm rất đáng xấu hổ, thiếu bản lĩnh.
Hải Liên (Hóc Môn)
Bình luận (0)