Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Vực dậy văn hóa đọc từ trường học: Khi AI “viết thay” sẽ đánh mất văn hóa đọc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng năm gn đây, các cuc thi gii thiu sách, cm nhn v sách trong trưng hc đã tr thành mt hot đng văn hóa thiết thc, khuyến khích tinh thn đc sách và phát trin tư duy, k năng viết cho hc sinh. Tuy nhiên, s xut hin ca trí tu nhân to (AI) đã đt ra mt thách thc ln, đe da và làm xói mòn ý nghĩa ca văn hóa đc.

Học sinh Trường THCS Trương Văn Ngư (phường Thủ Đức, TP.HCM) học cách sử dụng AI trong môn tin học (ảnh minh họa). Ảnh: M.T

Sự đọc thực sự có ý nghĩa đối với các bạn trẻ, nhất là học sinh, đó là khơi dậy khả năng đọc và cảm thụ ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ viết từ văn bản của tác giả. Ngoài ra, đó còn là sự cảm nhận cá nhân về các tình huống trong trang sách, bao gồm cả việc người đọc dành thời gian đọc nhấn nhá cuốn sách… Trước đây, khi công nghệ chưa phát triển mạnh mẽ, ban tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, cảm nhận về sách đã phải “đau đầu” với vấn nạn sao chép. Nhiều học sinh tìm kiếm các bài viết đã có trên mạng internet (trang chuyên văn chính thức cũng như Blog, Facebook của các cá nhân) rồi chỉnh sửa thành các bài giới thiệu, tóm tắt, bình luận về sách của mình. Các giám khảo gặp khó khăn trong việc đối chiếu, tìm nguồn gốc và xử lý các trường hợp “đạo văn”. Dù vậy, hành vi sao chép đó vẫn còn để lại dấu vết rõ ràng từ những nguồn công khai, giám khảo có cơ sở để đánh giá và xử lý ở mức độ tương đối.

Thế nhưng, sự ra đời của AI tạo sinh (Generative AI) đã đẩy vấn đề này lên một cấp độ phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều. Chỉ với vài câu lệnh đơn giản, một học sinh chưa từng lật dù chỉ một trang sách cũng có thể sở hữu một bài viết giới thiệu, cảm nhận sách được cho là “xuất sắc”. Những bài viết này không chỉ có cấu trúc chặt chẽ, ngôn ngữ trôi chảy, mà còn chứa đựng cách phân tích, nhận định sâu sắc về nhân vật, bối cảnh và ý nghĩa tác phẩm, tất cả đều được AI tổng hợp từ hàng triệu dữ liệu trên mạng. Đây chính là một trong những tác hại rõ rệt nhất của việc lạm dụng AI trong môi trường giáo dục, nơi mục tiêu chính là xây dựng nền tảng kiến thức và phẩm chất cá nhân cũng như khuyến khích học sinh đọc sách, thẩm thấu tác phẩm văn chương, nghiền ngẫm sách khoa học. Điều này dẫn đến những ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài hạn.

Đầu tiên, khi được AI làm thay, học sinh không còn động lực để tự mình đọc, tự mình trải nghiệm câu chuyện trong sách. Mục đích của các cuộc thi không còn là để khuyến khích đọc sách mà trở thành một cuộc chạy đua về kỹ năng “ra lệnh” (prompt) cho AI. Cá nhân nào “ra lệnh” chi tiết và rõ ràng hơn thì cá nhân đó sẽ có bài viết hay hơn và có giải thưởng. Từ đó, học sinh không còn thích đọc sách và nghiền ngẫm các trang sách, bởi vì chỉ một vài phút là các em có một bài giới thiệu sách đầy đủ chi tiết, chính xác mà không cần dành cả ngày, cả tháng hay cả năm để đọc một cuốn sách. Như vậy, việc giành giải thưởng bằng một sản phẩm không phải do mình tạo ra, mà là “ăn cắp” tư duy và ngôn ngữ từ máy móc, sẽ hình thành một thói quen nguy hiểm. Đó là hình thức gian lận để đạt mục tiêu, làm giảm sút tính trung thực của học sinh. Nếu thói quen này được dung dưỡng từ những cuộc thi nhỏ ở trường học, nó sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng với đạo đức con người về sau.

Thứ hai, AI làm thui chột cảm xúc cá nhân và làm giảm cảm nhận sâu từ nhãn quan riêng. Giá trị đích thực của việc đọc sách nằm ở sự tương tác cá nhân giữa người đọc và tác phẩm. Khi mỗi học sinh đọc sách, viết bài giới thiệu để tham gia các cuộc thi, các em sẽ có trải nghiệm và góc nhìn riêng, sẽ có những cảm nhận độc đáo hay phát hiện cụm câu/từ nào đó sắc bén và đắt giá. Chính những chi tiết rất riêng, những cảm xúc rất thật như: “Em đã bật khóc ở đoạn nhân vật này ra đi” hay “Em thấy mình trong hoàn cảnh khó khăn của nhân vật kia” mới là yếu tố làm nên sức thuyết phục và chiều sâu của một bài giới thiệu. Trong khi đó, bài viết do AI tạo ra, dù có vẻ hoàn hảo về mặt logic, lại thiếu đi hơi thở của cuộc sống, sự đồng cảm và rung động chân thật. Học sinh sẽ mất đi cơ hội rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, diễn đạt ý kiến và cảm xúc cá nhân, đây là những kỹ năng tối quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Thứ ba, AI viết thay biến việc đọc sách thành hoạt động mang tính hình thức. Các cuộc thi giới thiệu sách, cảm nhận về sách được tổ chức nhằm kích thích văn hóa đọc nhưng khi AI chen chân vào, nó vô tình tạo ra một “ảo tưởng học tập” vì học sinh thấy rằng mọi thứ thật dễ dàng – bởi đã… có AI lo! Các em nhận được điểm cao, được khen thưởng, nhưng lại không hề có kiến thức hay sự hứng thú thực sự với sách. Về lâu dài, điều này không chỉ làm giảm sút văn hóa đọc trong trường học, mà còn khiến học sinh hình thành tâm lý phụ thuộc vào công nghệ, ngại đối mặt với những thử thách cần đến sự tư duy độc lập và nỗ lực cá nhân.

Trước thách thức từ công nghệ, giải pháp nào để phát triển văn hóa đọc? Theo tôi, nhà trường cần có những giải pháp thích ứng: Một là, tổ chức chấm bài dự thi đề cao tính độc đáo và cá nhân. Thay vì chỉ đánh giá nội dung, cần chấm điểm cao cho những chi tiết đặc trưng mà chỉ có người đã đọc kỹ mới viết ra được, những cảm nhận mang đậm dấu ấn cá nhân và trải nghiệm riêng của người viết. Yêu cầu người dự thi phải có phần thi vấn đáp ngắn với ban giám khảo, tập trung vào các câu hỏi phân tích sâu, mang tính chất “đắt giá” mà AI khó lòng trả lời bằng sự chân thật: “Chi tiết nào trong sách khiến em ám ảnh nhất?”, “Nếu em là nhân vật đó, em sẽ hành động khác như thế nào, và tại sao?”, hay “Em đã đọc cuốn sách này trong hoàn cảnh nào?”. Điều này giúp kiểm soát việc sử dụng công cụ AI và đánh giá năng lực viết thực tế của người dự thi. Hai là, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh hãy xem AI như một công cụ hỗ trợ, không phải thay thế suy nghĩ của cá nhân. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách sử dụng AI có đạo đức như dùng AI để gợi ý làm dàn ý, tìm kiếm thông tin cơ bản…, tuyệt đối không dùng AI để tạo ra toàn bộ nội dung. Khuyến khích học sinh dùng AI để tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, sau đó phân tích, đối chiếu và viết lại bằng giọng văn với góc nhìn riêng. Giáo viên cũng cần được tập huấn thường xuyên để nhận diện các dấu hiệu bài viết do AI tạo ra (thường là sự hoàn hảo quá mức, thiếu lỗi nhưng cũng thiếu cá tính).

AI là một công cụ có nhiều mặt tích cực cho con người ngày nay, nhưng cũng có không ít hạn chế, thậm chí tiêu cực ngày càng bộc lộ. Nó có thể là một trợ thủ đắc lực giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tiếp cận kiến thức nhanh hơn, nhưng nếu bị lạm dụng, đặc biệt trong văn hóa đọc, nó sẽ trở thành “kẻ thù vô hình” tước đi cơ hội hình thành thói quen đọc sách, khả năng tư duy của các em. Để bảo vệ các sân chơi trí tuệ và văn hóa đọc, chúng ta cần một sự chuyển mình mạnh mẽ trong cách giáo dục và tổ chức hoạt động, nhằm đảm bảo mỗi dòng chữ được viết ra đều là kết tinh của sự trải nghiệm và cảm xúc thực sự của người đọc.

Nguyn Minh Thanh

Bình luận (0)