Bài 2: Rèn người rèn nghề!
|
Ngay sau những phút giây rạng ngời trong lễ tốt nghiệp, những SV Trường ĐH Sư phạm bước vào ngày tháng khởi nghiệp đầy gian nan! |
“Có nhiều giáo viên (GV), tôi gật đầu chào nhưng chưa bao giờ họ chào lại. Đôi khi câu nói của họ khiến những GV trẻ, GV dạy môn phụ như tôi phải suy nghĩ. Ngay cả họ còn không xem tôi là đồng nghiệp, không coi ngang hàng thì làm sao học sinh (HS) coi trọng mình! Những GV trẻ chúng tôi cũng biết mình mới về trường nên rất kính trọng, lễ phép nhưng trong mắt họ chúng tôi chẳng là gì cả” – một GV trẻ tại TP.HCM tâm sự.
Muôn hình muôn vẻ khó khăn!
Hầu hết GV trẻ đều mắc “bệnh” sợ… giao tiếp! Giao tiếp với đồng nghiệp trong tổ bộ môn, với GV lâu năm tại trường và BGH là “ám ảnh” đối với họ. “Em đã rất sợ khi chỉ mắc một lỗi rất nhỏ trong giao tiếp do nói chuyện quá thật mà không biết cách ứng xử sao cho phù hợp với địa vị người mình đang tiếp xúc” – cô giáo trẻ Vũ Thị Thanh hiện đang công tác tại Hà Nội kể lại. Các GV trẻ đều chung một tâm sự: Thời gian đầu khi mới về trường công tác nhìn thầy cô nào cũng “ngầu” với mình hết, thấy ai cũng sợ, mình không dám cởi mở với ai hết! Cô Liên (Đà Nẵng) nói: “Bên cạnh công việc, chuyên môn nghiệp vụ, GV trẻ thường gặp nhiều khó khăn trong quan hệ với đồng nghiệp, ban lãnh đạo. Làm thế nào để điều hòa tất cả các mối quan hệ đó không phải là vấn đề đơn giản. Với lãnh đạo thì có thể cố gắng không làm sai, không dạy ẩu, có nền nếp một chút là ổn. Nhưng với đồng nghiệp thì với một tổ chuyên môn đã thấy áp lực rồi. Chưa nói rộng ra là hội đồng sư phạm nhà trường. Mối quan hệ đó chưa đến mức là “cuộc chiến” nhưng nó là cuộc “chạy đua” về chất lượng dạy và học, về hệ số lương. Nói chung, công việc đầy áp lực”. Với tâm lý “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhiều GV “gạo cội” mang trong mình ý nghĩ… thâm niên. Đặc biệt, những trường có nhiều GV trẻ về công tác, quyền lợi, số tiết dạy của các GV lâu năm bị ảnh hưởng thì mối quan hệ đồng nghiệp khá căng thẳng. Và những GV trẻ dạy những môn phụ thường bị đồng nghiệp dạy môn chính nhìn bằng… “nửa con mắt”!
Với HS, GV trẻ thế nào? Ngoại trừ GV trẻ về công tác tại trường điểm, trường có tiếng về thành tích học tập, nền nếp, đa số các GV trẻ đều than phiền về ý thức của HS. Cô Liên cho biết: “GV bây giờ không thể “gõ đầu trẻ” mà có khi bị chúng “gõ đầu”. Đó là HS tại các TT GDTX, còn HS tại các trường công thì không đến mức vậy nhưng nhiều đứa cũng quậy lắm”. Cô Ngọc Ánh (Tân Bình, TP.HCM) kể: “Đồng nghiệp của em là một GV dạy Anh văn nói “bây giờ mình nhìn đứa nào cũng… ghét tận tế bào, không thương được”. Còn một đồng nghiệp khác của em khi bước vào lớp nhưng chỉ vài em đứng dậy chào. HS bây giờ ý thức kém quá, chỉ toàn là… quậy. Chúng lại hay cãi bướng: cô thế này thế kia được tại sao em không được như vậy. Chúng biết sai vẫn cố cãi bằng được”. Rất nhiều GV cùng chung nhận xét như vậy. Cô Ngọc Cẩm (THPT Nguyễn Thị Diệu – TP.HCM) nói: “HS bây giờ khác xa thời mình học, ý thức HS rất kém, rất thụ động. HS lớp 10 mà phải nhắc nhở như HS cấp 1. Mình muốn áp dụng phương pháp mới cũng khó lắm”. Rất nhiều GV trẻ bị HS làm… khó dễ, dằn mặt! Việc những GV trẻ làm giám thị thường bị những HS “trùm” quậy dằn mặt không có gì lạ!
Không chỉ vậy, GV trẻ thường mắc lỗi về ăn nói, trang phục, giao tiếp với HS. Cô Ngọc Ánh kể: “Khi làm giám thị, tụi em mặc quần jeans, áo thun liền bị thầy cô trong trường góp ý. Nhưng khi SV, tụi em chỉ toàn quần áo này. Vậy là phải tốn tiền sắm đồ mới. Trong khi đó, lương của em còn chưa đủ sống”. Cô Hồng Anh thì mắc lỗi… gần gũi, thân thiện với HS: “Vì em làm công tác Đoàn nên rất gần gũi với HS. Trong giờ giải lao, nhiều HS nữ thường hay nắm tay em, cô trò trao đổi, trò chuyện. Thế là mấy thầy cô nhắc nhở và em cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm”. Thầy Dũng lại mắc lỗi… ăn nói tự nhiên: “Thường GV trẻ vẫn còn “trẻ” trong lời ăn tiếng nói, chưa gọt giũa lắm nên đôi khi thầy cô trong trường góp ý”.
Bục giảng mênh mông!
Cô Vũ Thị Thanh kể về… hành trình đi đến bục giảng của mình: “Khi mới vào trường không được đứng lớp ngay. Trước tiên phải dự giờ, giảng thử, nếu được thì sau đó mới được giảng dạy. Nhất là công tác chủ nhiệm đối với em là khó khăn lớn. Bởi là GV mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, lại còn trẻ quá nên chưa tạo được nơi HS sự tin cậy”. Cô giáo Liên chia sẻ: “Khó khăn xin việc chưa qua, khó khăn luyện nghề đã đến. Lúc này, khó khăn lớn nhất của em là công đoạn đứng lớp. Phải làm sao quản lý được HS. Làm sao cho thứ bậc của lớp không tụt xuống khi mình quản lý. Điều đó khó đến mức làm cho sự hiền dịu của mình đi đâu hết trơn, thay vào đó là sự cau có, đanh đá, nghiêm chỉnh chưa từng thấy (em cảm thấy mình già đi nhiều). Còn về công tác chuyên môn cũng khó khăn không kém, trước hết là do sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm”. Cô Ngọc Cẩm tâm sự: “Trường có đặt chỉ tiêu nhưng HS mình quản lý học yếu quá nên có lúc cảm thấy nản”. Về chuyên môn, bục giảng vẫn là mênh mông so với những gì GV trẻ học được từ thời ngồi ghế giảng đường: “Với những GV không xuất thân từ trường sư phạm, về kiến thức thì ổn nhưng về phương pháp sư phạm thì gặp nhiều khó khăn, phải học hỏi nhiều. Để trụ được với nghề, GV trẻ phải có kiến thức thật vững vàng và thích nghi tốt” – cô Thanh cho biết. Tương tự, cô giáo trẻ Lê Thị Hạnh – Trường DL Hồng Đức, TP.HCM: “Tôi tốt nghiệp ngành ngữ văn Trường ĐH KHXH&NV nên cũng gặp một số khó khăn về phương pháp giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm”. Ngay cả những GV được đào tạo chính quy tại các trường ĐH Sư phạm vẫn phải… toát mồ hôi khi đứng trên bục giảng: “Có những bài mà tôi không biết dạy thế nào.Vì mình chưa nắm được đối tượng học nên mình giảng các em không hiểu gì. Những kiến thức học ở ĐH rất cao siêu, giảng dạy thì HS không hiểu gì. Thế là vừa dạy vừa học hỏi đồng nghiệp” – cô Ngọc Cẩm giải thích. Cô Hồng Anh cho biết: “HS tìm mọi cách bắt bí mình. Có khi các em đặt ra những tình huống rất nóng, rất thời sự. GV trẻ thường gặp một số khó khăn trước những tình huống này”. Thầy Dũng tỏ ra kinh nghiệm: “Khi lên lớp thì có vô số tình huống khiến mình phải bình tĩnh, nhanh trí xử lý. Có khi, HS ghét mình nên tìm cách chơi thầy một vố. Hay HS có những trò đùa nghịch, mình phải linh hoạt xử lý không là “chết””.
Bài và ảnh: Công Việt


Bình luận (0)