Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vươn lên từ hè phố

Tạp Chí Giáo Dục

Thoại trong một giờ lên lớp
Tiếp chúng tôi tại căn phòng trọ nằm trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM Nguyễn Chí Thoại niềm nở, hiếu khách. Thoại trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với tuổi 26 của mình. Cậu bé đen nhẻm, lang thang nơi công viên, hè phố ngày nào, giờ đã trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh được nhiều người biết đến.
Ngã rẽ cuộc đời
Chúng tôi hỏi đùa: “Chắc hồi bé Thoại quậy dữ lắm phải hông?”. Thoại cười hiền, trả lời: “Ngày đó Thoại mê bida, đá gà lắm. Cũng vì mê chơi bida đã dẫn Thoại bước sang một ngã rẽ của cuộc đời”.  Và ký ức tuôn chảy trong Thoại…
Thoại sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Nam Thạnh, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Từ nhỏ, Thoại đã là đứa trẻ hiếu động, ham chơi. Nhiều lần Thoại trốn ba mẹ, theo chân các anh trong xóm đi chơi bida, đá gà. Nợ tiền chủ quán, Thoại về nhà ăn trộm tiền của ba mẹ. Những trận đòn, những lời la mắng, khuyên nhủ từ phía gia đình đều như “nước đổ lá khoai” đối với một đứa trẻ ham chơi như Thoại. Một đêm tháng 10 năm 1999, trời mưa xối xả. Sau trận đòn của ba, Thoại quyết định bỏ nhà ra đi vì muốn có một cuộc sống tự lập. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi, Thoại đâu ngờ rằng con đường phía trước của mình sẽ vất vả, chông chênh nhiều đến vậy. Đêm ấy, Thoại băng qua những cánh đồng, những con đường không một ánh đèn điện. Kinh khủng hơn khi phải nhắm mắt đi qua nghĩa trang và những đồi lau ngút ngàn. 8 tiếng đi bộ, bụng đói rã rời, Thoại ra đến trung tâm tỉnh Bạc Liêu. Mượn chiếc xe đạp của người anh họ, Thoại đem bán được 115 ngàn đồng. Từ đấy, Thoại bắt đầu hành trình của cuộc đời mình. Qua ô cửa sổ của xe đò, những dòng sông chói chang chẳng thấy đâu là bến bờ quê nhà cứ khuất dần trong Thoại.
Thoại nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân lên Sài Gòn: “Đến Bến xe Miền Tây, Thoại mới không còn nỗi lo sợ bị gia đình tìm được và bắt về lại. Những trận đòn cứ ám ảnh nên Thoại chỉ có một suy nghĩ là phải trụ lại ở mảnh đất này”. Hình ảnh cậu bé mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng úa vàng, mang đôi dép Bitis, sống vật vờ ở Công viên Văn Lang ngày đó mãi còn trong ký ức của Thoại. Có hôm, bụng đói meo, Thoại phải nhặt nửa ổ bánh mì người ta vứt đi và ăn một cách ngon lành. “Sau này dù có được ăn bao nhiêu món ngon nhưng hương vị của nửa ổ bánh mì đó thì Thoại nhớ hoài” – Thoại kể lại.
Ban đầu, Thoại đi lượm bọc nilon ở khu vực chợ An Đông. Đêm xuống, Thoại trở về lầm lũi kiếm chỗ ngủ trong Công viên Văn Lang. Ngày ấy, hai tuần không tắm, không gội cũng chẳng vấn đề gì vì Thoại chỉ có một khát khao đơn giản là có cái ăn để sống qua ngày. Rồi Thoại đi bán vé số, đánh giày. Nhiều lần bị đánh, bị trấn lột lấy hết đồ nghề, Thoại tủi hờn, thấy mình bơ vơ giữa phố phường Sài Gòn. Tuy nhiên, cũng chính từ khoảnh khắc đó đã nung nấu ý chí, nghị lực để giúp Thoại vượt qua những ngày tháng khó khăn. Năm 2003, Thoại được giới thiệu về mái ấm Tre Xanh (40/34 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Tại đây, Thoại được học khóa “Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn” dành cho trẻ em đường phố. Tốt nghiệp loại xuất sắc, được giới thiệu vào làm trong một nhà hàng ở TP.HCM nhưng Thoại quyết định ra Phan Thiết làm việc cho một resort. Nhìn những gia đình giàu có đưa con cái đi nghỉ dưỡng, Thoại thấy lòng nghèn nghẹn và khát khao một cuộc sống gia đình ấm áp, no đủ. Một thời gian sau, Thoại trở lại TP.HCM để theo đuổi con đường học vấn. Thoại đăng ký học ở Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận. Để có tiền trang trải học phí, Thoại xin làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, làm thợ sơn nước… Khi nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh, Thoại quyết tâm phải học Anh văn cho bằng được. Thoại tự học ở nhà. Thời gian rảnh, Thoại ra công viên, nhà thờ Đức Bà để tìm cơ hội được nói chuyện với người nước ngoài, dù ban đầu Thoại chỉ nói bập bẹ vài từ. Sau 7 tháng, Thoại đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Một sự cố gắng mà ngay đến bản thân Thoại cũng không thể ngờ.
Năm 2011, Thoại đã vượt qua 30 ứng cử viên để vào làm việc ở Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM. Khi ấy, Thoại không có một bằng cấp nào trong tay. Thoại đã dùng tất cả tâm huyết của mình để dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở đây – những đứa trẻ lang thang hè phố một thời như Thoại.
Chia sẻ thông điệp

Thoại (đứng giữa) trong một buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học Anh văn với các bạn sinh viên tại Hội quán Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Nhận ra tài năng, tâm huyết của Thoại, anh Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Giáo dục sức khỏe và phát triển cộng đồng Tương Lai (457/7 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3) đã mời Thoại về làm việc. Được các phương tiện truyền thông biết đến và mời tham gia nhiều chương trình, Thoại vẫn luôn nghĩ rằng số phận đã ưu ái cho mình nhiều may mắn.
Năm 2012, Thoại mở lớp dạy Anh văn. Nhiều bạn học sinh, sinh viên, các đối tượng đi làm đã tìm đến lớp học của Thoại. Sau những phản hồi tích cực từ phía học viên, Thoại đem lòng say mê với công việc của một người thầy giáo – điều mà trước đây Thoại chưa khi nào nghĩ đến. Để không gây nhàm chán, Thoại luôn đổi mới cách dạy, đem đến sự hào hứng cho người học. Thoại tự soạn giáo trình, tạo cơ hội cho học viên giao tiếp với người nước ngoài. Thoại luôn hy vọng có thể chia sẻ với học viên của mình phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. An Nhiên – một học viên trong lớp của Thoại cho biết: “Phương pháp dạy tiếng Anh của thầy Thoại làm tôi rất ấn tượng. Đặc biệt là cách thầy dạy phát âm đã giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp”.
Hiện nay, Thoại đang theo học tại Khoa Công tác xã hội – ĐH Mở TP.HCM. Ngoài giờ học, Thoại dạy thêm tiếng Anh, tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với sinh viên, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội… Nhớ lời trăn trối của ba trước khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư não vào năm 2006, Thoại luôn dặn lòng mình phải sống tốt, phải làm điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời này. Thoại tâm sự: “Trẻ em đường phố không xấu và quậy phá như mọi người thường nghĩ. Nếu chúng ta mở rộng vòng tay, quan tâm, chia sẻ với các em, các em sẽ phát triển tốt”.
Chúng tôi chia tay để Thoại kịp giờ lên lớp. Nắng chiều vẫn còn trải dài trên con hẻm yên tĩnh, vắng người qua lại. Chỉ một lát nữa thôi, con hẻm này sẽ xôn xao với tiếng bước chân, tiếng cười nói của các bạn học viên đến lớp học Anh văn của Thoại. Con đường phía trước của Thoại vẫn còn dài lắm với những ước mơ, những dự định…
Yên Hà

Bình luận (0)