Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vượt khó trên đôi chân tật nguyền

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ con chị Phương tranh thủ làm thêm ngoài giờ

Đang kể về con bằng tất cả niềm tự hào, bỗng giọng chị chùng lại, rồi ôm mặt khóc như đứa trẻ khi nhắc đến quê, nhắc đến người thân của mình…
Vợ chồng khuyết tật
Chị tên Trần Thị Lan Phương (35 tuổi), hiện trú tại tổ 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Trong căn nhà nhỏ có giá xây dựng 28 triệu đồng vào năm 2005, đến nay, vợ chồng chị vẫn còn… nguyên số nợ. Khốn khó tứ bề, nhưng nơi ấy đầy ắp niềm vui.
5 tuổi, chị lên cơn sốt bại liệt, đôi chân dần teo tóp lại, nay chỉ còn là thớ thịt dính vào người, sự di chuyển phải nhờ xe lăn. Khi đó, ba mẹ chị đều đã qua đời, để lại hai người con. Chị được người bà con cưu mang, đưa về Sài Gòn cho theo học trường dòng. Em trai chị ở lại quê Thanh Hóa, sống nhờ tình thương, sự đùm bọc của xóm làng.
Chị gặp anh Phùng Văn Nhảy – chồng chị bây giờ – khi cả hai đang làm công nhân bao bì tại Công ty 27-7, trực thuộc Sở LĐ-TB và XH TP.HCM. Một bên chân cũng ngày càng nhỏ do di chứng sốt bại liệt nên “người bạn” tri kỷ của anh Nhảy là cây nạng gỗ. Sự đồng cảm kéo họ gần gũi, yêu thương nhau. Ngày cưới, chị theo anh về tận Vĩnh Long ra mắt gia đình chồng. Phần chị, không người thân nên đành… “ở dâu” bên chồng vài ngày rồi tiếp tục quay về Sài Gòn bươn chải. Nghèo mà hạnh phúc, chưa một lời nặng nhẹ với nhau. Niềm vui càng nhân đôi khi hai đứa con xinh xắn chào đời, khỏe mạnh.
Làm công nhân, thu nhập chưa đến 2 triệu đồng/người/tháng, phải lo cho 5 người trong đó có bà nội 81 tuổi mù mắt, đau bệnh triền miên khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn. Để có thêm thu nhập, ngoài giờ làm, vợ chồng chị tranh thủ rảo quanh khu xóm bán thêm vé số, tối về lại nhận hàng gia công kiếm 5-7 ngàn đồng. Chị bảo: “Xoay xở thế nào cũng chật vật. Hầu như trong nhà chưa khi nào có tiền dư vì luôn trong tình trạng… ứng lương”. Chồng chị chen vào: “Nghèo tiền nghèo bạc nhưng không nghèo tình”. Ở cái xóm này, nhắc đến vợ chồng chị, ai ai cũng ngưỡng mộ, tình thương họ dành nhau quá bao la, khổ sao cũng nuôi con ăn học chứ không như một số gia đình, giàu có mà con cái không nên người.
“Vượt dốc” cùng cha mẹ
Nặng gánh áo cơm nhưng bậc sinh thành ấy, mỗi lần ai nhắc đến con đều nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh niềm vui. Mang chồng giấy khen của con ra xem, chị Phương cho biết: “Chồng tui không biết chữ, còn tui trình độ lớp 4. Hai năm nay, thấy kiến thức con học cao quá, vượt xa tầm hiểu biết nên tui đâu có chỉ dẫn gì con được. Chỉ đứng… ngó con học rồi động viên rằng học để tương lai con sáng hơn ba mẹ”. May thay, ngoài là trò giỏi, cô con gái 11 tuổi Phùng Phương Thanh còn là “bà nội trợ” giỏi, biết thay mẹ giặt giũ, cơm nước, chăm em và lo cho bà nội. Năm học tới Thanh sẽ vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hồng Đào, huyện Hóc Môn.
Ngồi cạnh cha mẹ, cô trò nhỏ cười bẽn lẽn: “Thương ba mẹ, nên con nhủ lòng ráng học. 5 năm qua đều đạt học sinh giỏi, con sẽ cố giữ vững danh hiệu đó để ba mẹ vui”. Chưa từng cắp sách đến lớp học thêm, Thanh chia sẻ bí quyết là lên lớp cố gắng tập trung nghe giảng, về nhà làm hết các bài tập được giao. May thay, thương cảm hoàn cảnh của em nên thầy cô, bạn bè hay giúp đỡ bằng cách tặng những cuốn tập nâng cao, để Thanh tự mày mò ôn luyện. Thanh kể, có cô giáo thương em “cuốc bộ” phải đi học xa xôi đã trích một phần lương mua cho chiếc xe đạp cũ. Rồi cũng chính cô ấy vận động, xin tole cũ về cho gia đình em làm mái lợp. “Em mang ơn cô giáo và các bạn nhiều lắm” – Thanh nói. Hỏi về ước mơ, chợt giọng cô học trò nghèn nghẹn: “Con ráng học, rồi đi làm kiếm tiền, ngoài lo cho gia đình, con còn muốn ba mẹ thực hiện giấc mơ”…
Chuyện đang vui, chị Phương nghe con nói bỗng bật khóc. Hồi lâu, kéo vạt áo lau mắt, chị trần tình: “Gần 30 năm tui phiêu bạt xứ người, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ em trai lắm. Nơi chôn nhau cắt rốn, ra đi, cả đời chỉ mong được một lần quay về thắp nén nhang lên mộ ba mẹ. Còn chồng tui, từ độ lên thành phố làm, chỉ về quê một lần hồi cưới vợ chứ mấy. Quê anh gần hơn, nhưng tiền dành mãi cũng không sao đủ mua vé một chuyến xe đò!”. Chị ngậm ngùi nói tiếp: “Có ai như tui, em trai thỉnh thoảng gọi vào tâm sự, mà chị em không hình dung nổi mặt nhau. Nó cũng nghèo lắm, quê tui ở vùng sâu vùng xa mà”.
Nỗi buồn này, chị nói chỉ biết giấu trong tim, còn hiện tại, nếu không còn cơm ăn, chị cũng chạy vạy cho con ăn học…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)