Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vượt qua bệnh tật nhờ… thơ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà thơ Đơn Phương đang làm thơ
Bệnh tật khiến tay chân bị bào mòn theo thời gian, không ít lần ông muốn buông xuôi theo số phận, nhưng ông đã vịn vào những vần thơ mà đứng dậy. Ông là Trần Hồng Phương (nhà thơ Đơn Phương), hiện đang sống tại Trung tâm Điều trị bệnh phong Bến Sắn (Bình Dương).
Mọi người gọi Trần Hồng Phương là “Hàn Mặc Tử” bởi cuộc đời ông khá giống với nhà thơ tài hoa bạc mệnh này.
Khóc qua thơ
Mỗi bài thơ, câu thơ Đơn Phương viết ra luôn quanh quẩn, bế tắc trước cuộc đời. Hai câu thơ: “Tôi bó lại miếng hương đời mềm nhũn/ Bằng đôi tay tàn lụi nạo thành thơ”… như phần nào khái quát cuộc đời ông. Nội dung các bài thơ xoay quanh nỗi chán chường bệnh tật, buồn thương mẹ hiền, nhớ quê hương, nhớ người thân… Hay trong bài Mảnh tình rơi, ông viết:  Tôi lội ngược dòng trong mắt em/ Cố tìm ý vị vớt ra xem/ Chao! Nguồn trinh bạch thơm tho quá!/ Thôi chết, trời ơi cả khát thèm!… để khóc về chuyện tình mới chớm nở nhưng sớm lụi tàn của ông với người con gái năm xưa.
Chẳng khó để hiểu tâm trạng, cảm xúc của ông bởi vào những năm 50, người mắc bệnh phong xem như không có lối thoát vì thuốc men chưa thể cứu chữa. Bản thân người bệnh phải sống cách ly với những người khỏe mạnh xung quanh, khiến người mắc bệnh ở tận cùng số phận. Đơn Phương bấy giờ đang là một chàng thanh niên tuổi mới lớn nhiều ước mơ hoài bão, khát khao vì thế cũng không tránh khỏi bế tắc này. Ông chia sẻ: “Nhiều người bế tắc tìm đến cái chết. Tôi trút hết bế tắc vào thơ, là cách để buồn đau vơi đi, là hành trang tôi cần, thiêng liêng và thân thương nhất cho con người mang bệnh nan y. Nhờ đó tôi tồn tại đến ngày hôm nay”.
Cuộc sống Đơn Phương phần lớn phụ thuộc vào những nơi điều trị vì thế ông luân chuyển không ít nơi. Nỗi đau bệnh tật cũng chai dần, theo đó hồn thơ cũng phần nào ảnh hưởng. Những năm về sau, thơ ông viết không còn quanh quẩn buồn đau, bệnh tật mà cuộc sống vạn vật xung quanh đã dần vào thơ, muôn màu, muôn vẻ, tình thơ sâu sắc. Theo suốt cuộc đời, tài sản thơ của một nhà thơ nghiệp dư như ông viết ra cũng không nhỏ. Ở thể loại thơ dài, ông viết đến vài chục tập, ngoài ra ông còn viết kịch thơ. Tính đến nay, ông đã xuất bản được 3 tập thơ: Thương quê (xuất bản năm 1971), Quần Tiên Hội (năm 1989) và tập Đơn Phương (xuất bản năm 2009).
Cuộc đời không may mắn
Đơn Phương sinh năm 1940 tại Củ Chi, cha mẹ mất sớm, cuộc sống ông phải nương tựa cô nhi viện. 13 tuổi, Đơn Phương đã đọc nhiều sách, truyện và biết làm thơ. Nhưng số phận không may mắn, 18 tuổi, ông phát hiện mình bị bệnh phong. Căn bệnh làm những ngón tay, ngón chân bị co lại, mòn dần theo thời gian khiến ông lo lắng, sợ hãi, hoang mang. Để trốn chạy cuộc đời, ông vào rừng sâu, ăn rau củ quả, uống nước rừng cho qua ngày tháng, không dám gặp ai vì nỗi mặc cảm, nỗi buồn xâm lấn quá lớn. Bạn bè tìm kiếm, ông không dám đối diện. Chỉ khi người chú tìm ra, động viên, an ủi, chàng thanh niên mới chịu về nhưng không về cô nhi viện mà xin về Bệnh viện Chợ Quán (nằm trên đường Hàm Tử, thuộc Q.5) để điều trị. Bệnh tật tiến triển nhanh, nặng, Đơn Phương được chuyển về Bến Sắn tiếp tục điều trị. Để có tiền lo cho bản thân, Đơn Phương mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trong hoàn cảnh này, ông gặp người con gái tên Liên, cùng khó khăn, đồng cảm số phận của những con người không may mắn, hai người đã nên vợ nên chồng. Không bao lâu, ông bà có được 2 người con đều khỏe mạnh, lớn khôn. Năm 1981, ông đưa vợ con về trại phong Thanh Bình sinh sống. Năm 1992, gia đình ông tiếp tục chuyển về Bến Sắn để tiện việc điều trị và định cư luôn tại đây. Căn nhà gia đình ông ở rộng chừng 30m2, giữa bốn bề cây cối xanh mát và có cả suối kề bên, thuộc khu B Trung tâm Bến Sắn. Ông gọi nơi này là Tịnh Bần Viên vì mảnh đất chứa nhiều kỷ niệm với bạn bè, gia đình và cuộc đời ông. Hơn nữa nó còn là không gian đẹp, thơ mộng để ông có thể sáng tác thơ. Hiện đã ngoài 70, sức khỏe yếu nhưng tâm thái ông vẫn tinh anh, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Ông vẫn làm thơ cho bạn bè, người thân, viết cho vợ, viết cho những người đã khuất, cho hàng xóm… Hồn thơ là những câu chuyện, cuộc đời tươi đẹp hơn. Bên cạnh tài sản thơ, ông còn nhiều tập thơ, tiểu thuyết, sách văn học nước ngoài đã ngả màu thời gian nhưng đó là tài sản tri thức mà ông luôn nâng niu, cất giữ cẩn thận.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh
Đơn Phương làm thơ trong mọi hoàn cảnh, khi cô đơn chán chường, khi cơn đau hoành hành, khi mưu sinh giữa đường, và cả trong giấc ngủ chập chờn. Cảm xúc chợt đến ông tranh thủ ghi lại. Bàn tay không lành lặn, lắm khi không thể tự mình ghi thì ông nhờ đến những người xung quanh. 
 

Bình luận (0)