Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Vượt qua giới hạn bản thân chạm vào mơ ước

Tạp Chí Giáo Dục

Khi còn bé, tôi đã mơ ước rất nhiều, mơ trở thành cô giáo, kỹ sư, ca sĩ… Chính những ước mơ ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngày một lớn khôn, nhưng dần trưởng thành tôi càng nhìn rõ hơn ước mơ, nghề nghiệp thật sự mà mình mong muốn.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại mà trường vừa đưa vào sử dụng (ảnh minh họa). Ảnh: N.Anh

Ước mơ của tôi là trở thành một người bác sĩ tài giỏi, có thể giúp đỡ, cứu chữa cho mọi người. Tôi đã lựa chọn công việc này vì hai nguyên nhân chủ yếu. Đầu tiên, điều đã thôi thúc tôi chọn con đường bác sĩ bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ những vị bác sĩ tài giỏi, nhân đức. Họ cũng chính là những con người đã nâng tầm Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới. Đó là PGS.TS Trần Ngọc Lương, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm… Nhờ họ mà nhiều người đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và trở về với cuộc sống bình yên. Họ còn mang đến niềm hy vọng, niềm vui và tiếng cười cho nhiều bệnh nhân và cả niềm tự hào cho đất nước. Tôi đã lấy họ làm tấm gương sáng để tự soi mình, để nỗ lực, kiên trì theo đuổi nghề bác sĩ. Nguyên nhân thứ hai là bởi tôi muốn giúp đỡ mọi người bằng chính đôi tay, trí óc của mình. Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người không có đủ điều kiện để chữa trị hay vẫn tin vào mê tín dị đoan, những phương thuốc quái lạ của các vị thầy cúng, thầy bói. Như trường hợp của cô bé Y Nôn ở làng Nước La, xã Đắk Long, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã bị cha mẹ đem ra bìa rừng và chờ chết vì tin lời thầy cúng rằng cô bé bị ma nhập trong khi sự thực bé đã bị viêm da nhiễm trùng toàn thân cấp độ nặng. Ước mong của tôi chính là muốn tất cả mọi người dân của đất nước hình chữ S đều được tiếp cận với nền y học tiên tiến, không ai sẽ phải giống như cô bé kia, không ai phải chết oan uổng và mọi người sẽ được chữa trị, được chăm sóc như người dân của các nước Nhật Bản, Thụy Điển, Mỹ… Một điều mà tôi luôn hằng ao ước đó là mình có thể chữa trị, giúp đỡ người dân Việt Nam và rộng hơn là những con người cần sự giúp đỡ như ở châu Phi và các nơi khác trên thế giới như bác sĩ Anbot Suto đã làm. Ông chính là một vị thánh của rừng nhiệt đới châu Phi, một sứ giả của lòng nhân ái. Vì những điều ấy nên tôi đã chọn trở thành bác sĩ. Những động lực mạnh mẽ đó đã giúp tôi nỗ lực và kiên trì hành động, làm việc để thực hiện hóa ước mơ này. Vì vậy tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải hành động và làm việc bằng tất cả những gì tôi có, làm bằng tất cả tấm lòng. Mục tiêu lớn đầu tiên của tôi trên con đường thực hiện hóa ước mơ đó là học thật giỏi để đậu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM ngành bác sĩ đa khoa – chuyên ngành da liễu.

… Tôi có một niềm đam mê và niềm đam mê ấy gắn liền với nghệ thuật. Mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy, rất nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân “liệu nếu bây giờ mình không được sống với đam mê ấy, được chìm trong muôn vàn những ý tưởng thì mình sẽ làm được gì để góp ích cho đời”. Đó là điểm yếu và cũng là điểm mạnh của tôi. Điểm mạnh là chính vì có ước mơ, hoài bão nên tôi có một tinh thần, ý chí, nghị lực vô cùng mạnh mẽ và vững vàng. Tôi bỏ ra một ngày ít nhất 2 tiếng để tập thể lực và lên ý tưởng cho những dự án riêng của bản thân. Trong khi đó, điểm yếu thể hiện ở việc tôi quá ưu tiên sự suy nghĩ (không phải thời gian) cho đam mê của mình. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, tôi cũng thấu hiểu vai trò của việc học tập là chính. Việc cân bằng giữa học tập và đam mê thực sự là công việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, tôi phải làm việc và bỏ thời gian ra nhiều gấp đôi những người bạn cùng lớp. Nếu bạn hỏi tôi có mệt mỏi không, câu trả lời sẽ là có. Nhưng nếu bạn đắn đo liệu tôi có muốn từ bỏ, câu trả lời sẽ là không và sẽ mãi như vậy. Tóm lại, hãy sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của cuộc đời để rồi chúng ta sẽ không phải tiếc nuối, hối hận rằng “biết vậy”, “nếu như ngày xưa”… Những cụm từ ấy không song hành với những con người có ước mơ, có đam mê và khát vọng bởi thời gian là tuyến tính, một khi đi thì sẽ không bao giờ trở lại.

Nguyễn Lê Nguyên 
(Lớp 11B6 Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)

Con đường trở thành bác sĩ da liễu của tôi có thể sẽ không bằng phẳng nhưng tôi chấp nhận và sẵn sàng đón chờ những thử thách. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua những chướng ngại ấy để vươn đến ước mơ của mình. Thời gian sẽ không chờ đợi một ai vì vậy ta phải trân quý, tận dụng, sống trọn vẹn với những khoảnh khắc ta đang có. Ta phải nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để không phụ chính ước mơ của ta, với những người luôn yêu thương ta để thời gian trôi qua càng trở nên chân thực và đẹp đẽ hơn.  

Trương Huỳnh Hương Giang
(lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)

Bình luận (0)