Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Vượt qua ma túy nhờ… học nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Quốc Khánh (phải) khi còn làm việc tại Công ty CP-DV Điện tử – Viễn thông quận 10

“Khoảng thời gian nghiện ma túy là những năm tháng tủi nhục nhất của tôi mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. Nếu không có sự yêu thương của gia đình đã tạo điều kiện cho tôi học nghề thì đời tôi đã chấm dứt từ lâu rồi…”, đây là lời tâm sự của Nguyễn Quốc Khánh, hiện là sinh viên lớp K2B, Khoa Điện tử Trường ĐH Sư phạm Vinh (cơ sở tại TP.HCM).

Sa vào ma túy
Năm 1997, đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10), trong một lần đi sinh nhật, Quốc Khánh được bạn bè rủ đi hát karaoke và cho thử cái chất trắng “chết người” – heroin. Sau cái đêm định mệnh ấy Khánh sa vào con đường nghiện ngập. Nhớ lại thời điểm khủng khiếp đó, Quốc Khánh tâm sự: “Ngày đó do không làm chủ được bản thân nên khi bạn bè rủ rê chơi heroin, tôi nhủ thầm trong bụng cứ dùng thử một lần xem sao. Không ngờ sau đêm đó, tôi thấy người lúc nào cũng mệt mỏi và thèm cái gì đó… Dần dần tôi đã đi vào con đường nghiện ngập từ lúc nào không hay”. Khánh kể tiếp, ngày gia đình biết con mình nghiện ma túy, ba mẹ tôi sụp đổ vì ông bà rất tin vào tôi. Thời gian đầu tôi còn giấu được những người xung quanh nhưng rồi “cây kim trong bọc” lâu ngày cũng lòi ra, ai cũng biết và nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ. Thời điểm đó, ngoài giờ lên lớp, tôi thường đi chơi với đám bạn xấu để có thuốc hút. Đó là khoảng thời gian tủi nhục nhất của đời tôi, trong những giấc ngủ, miếng ăn cũng không được yên. Nhưng may thay, tuy nghiện ngập nhưng tôi cũng thi đậu tốt nghiệp THPT.
Năm 2000, với sự giúp đỡ của ba mẹ, Khánh đã đi cai nghiện tại Trường Giáo dục giải quyết việc làm số 2 (Lâm Đồng) trong hai năm, nhưng khi về nhà lại tái nghiện. Chứng kiến bao nhiêu lần mẹ rơi nước mắt trong đêm và trong nhà chẳng còn gì có giá trị, Khánh tự nguyện đi cai nghiện lần 2. May mắn trong thời gian này Khánh được học nghề ngay trong trường, tiếp đó được về nhà và gia đình đã đăng ký cho Khánh học nghề điện – điện tử tại Trường Dạy nghề Cao Thắng (Q.1). Bỏ ngoài tai những lời rủ rê của bạn bè xấu, sau hai năm học tập chăm chỉ, Khánh đã có trong tay bằng trung cấp nghề và bắt đầu đi làm kiếm tiền. Và từ đây, cuộc đời Khánh bước sang trang mới.
Vượt qua bóng tối
 “Tôi xin vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử -Viễn thông quận 10 và lãnh đạo công ty đồng ý nhận. Tôi không bao giờ quên giây phút ấy. Khi vào công ty làm việc tôi được đồng nghiệp động viên, chỉ dẫn tận tình. Hơn bao giờ hết, lúc đó tôi như được sống lại lần nữa”. Không dừng lại ở đó, sau hai năm học trung cấp, cảm thấy kiến thức của mình còn quá ít ỏi, Khánh có ước mơ học tiếp lên đại học. Nghĩ là thực hiện, Khánh làm hồ sơ thi vào Khoa Điện tử của Trường ĐH Sư phạm Vinh (cơ sở tại TP.HCM) và trúng tuyển. Vừa đi làm, vừa đi học đã giúp Khánh có thêm kinh nghiệm và động lực để sống. Với mức lương 2 triệu đồng/ tháng đủ giúp Khánh trang trải chi phí học tập và phụ giúp gia đình. Giờ đây khi trải qua bao đắng cay tủi nhục trong cuộc đời, Khánh cho rằng mình là người may mắn. Được gia đình dìu dắt, xã hội quan tâm, đặc biệt là khi đi làm cũng như đi học Khánh không bị phân biệt đối xử. Đó đã là động lực giúp Khánh vượt qua những ngày tháng buồn để vươn lên làm người tốt với một công việc, nghề nghiệp ổn định. Với ý chí quyết tâm làm lại cuộc đời, Quốc Khánh đã từ bỏ được ma túy. Hiện nay Nguyễn Quốc Khánh đang làm nhân viên cho trạm bảo hành Panasonic và theo học đại học, tự tin tham gia nhiều hoạt động đoàn hội và xã hội.
V.M

Bình luận (0)