Người kéo côn ngày càng thưa dần khi lũ không về |
Theo thông lệ, mỗi lần lũ về, khi công việc đồng áng tạm khép lại, người dân vùng sông nước Thạnh Lộc lại cùng nhau sửa sang lại chiếc xuồng, giàn côn… chuẩn bị cho những chuyến “ra khơi” kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng năm nay, chỉ còn “lèo tèo” vài người làm công việc này do lũ nhỏ, cá không về…
Độc chiêu cách bắt cá
Là một xã vùng sâu của huyện Cai Lậy (Tiền Giang), Thạnh Lộc xưa nay nổi tiếng với nghề kéo côn mùa lũ. Nghề kéo côn đã có từ hơn 10 năm nay, là nghề đặc trưng của miền sông nước nói chung và của Tiền Giang nói riêng. Cái hay của nghề kéo côn là không cần nhiều vốn đầu tư, không phải sợ lỗ vốn, bởi nghề chủ yếu “lấy công làm lời”. Côn được làm bằng những cọng chì hay sắt nhỏ có độ dài từ 1,5 đến 2 mét (tùy vào độ nông, sâu của mực nước lũ). Sau đó, máng vào một sợi dây có cột rút với khoảng cách từ 15 đến 20cm mỗi cây. Chiều dài luồng côn từ 10 đến 15m, tùy người làm.
Ông Nguyễn Văn Em – một nông dân có thâm niên trong nghề kéo côn của xã Phú Cường (Cai Lậy, Tiền Giang) lý giải về cách kéo và bắt cá: “Luồng côn được máng vào hai cây tre có độ dài tương tự. Sau đó, cột vào mũi chiếc xuồng. Lúc này người kéo chỉ việc dùng cây (sào) tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển và cá chúi vào rồi dùng nơm bắt cá là được”. Để bắt được nhiều cá, người kéo côn có thể dùng động cơ máy tạo lực đẩy thay cho phương pháp thủ công. Người kéo côn dùng động cơ máy nổ (thường là máy động cơ nhỏ như KOHLER, HONDA cho ít tốn nhiên liệu – PV) đặt ở phần sau chiếc xuồng (có gắn chân vịt) rồi khởi động máy, tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển. Làm vậy, người kéo chỉ việc lái cho xuồng di chuyển theo hướng đã chọn. Với cách này, xuồng di chuyển nhanh hơn so với dùng sào nên cá chúi vào nhiều hơn. Dĩ nhiên thu nhập theo đó tăng lên. Với những “lão làng” trong nghề như ông Em, ông Sáu… thì nghề kéo côn không khó, nhưng đòi hỏi người kéo phải tinh ý. Khi cá chúi sẽ tạo thành một vùng tim (bong bóng nước tạo nên khi cá chúi xuống đất) lớn hoặc nhỏ tùy vào hình dáng của cá. Lúc này, người ta đợi tan đợt tim đó rồi canh từng bọt tim cá nổi lên và nơm là cá không thể “chạy” đi đâu được. Ưu điểm của nghề này là chỉ bắt những con cá lớn nên không sợ hủy diệt cá con như những loại hình đánh bắt bằng lưới, điện…
Thưa dần người kéo
“Nhớ mùa nước năm rồi, mới 3, 4 giờ sáng, đèn đã sáng khắp cả xóm. Người lo đi bán cá cho kịp chợ, kẻ bận chuẩn bị cơm nước để chồng, con đi kéo côn”, bà Sáu, người dân trong vùng, nhớ lại.
Với sự hướng dẫn của ông Sáu, chúng tôi men theo con đường đất ra thăm nhà ông Đức. Ông Đức “chiêu đãi” khách một bình trà nóng ấm, đậm đà. Hai ông “bạn già” say sưa kể về những chuyến đi kéo côn của năm rồi cho chúng tôi nghe: “Những chuyến đi xa có rất đông anh em cùng đi, chủ yếu kéo ở miệt Tân Thạnh, Ba Tri (Long An). Mỗi chuyến năm bảy ngày mới về. Tôi nhớ có một lần trong lúc anh em chuẩn bị cuốn côn lên xuồng về thì bỗng trời nổi sóng to, mưa như trút nước. Chẳng biết định mệnh hay sao mà ngay lúc đó, chiếc máy KOLER của thằng Đua lại bị hư. Thế là anh em trong nhóm thay phiên nhau “kè” chiếc xuồng của nó ra về. Mà cũng hay, có như vậy mới thấy tình nghĩa xóm giềng thêm khắng khít, đượm nồng… Trong những chuyến đi kéo chung, anh em trong xóm chia nhau từng khu vực làm ăn, chiều lại hội tụ về một chỗ đã hẹn, cùng nấu cơm ăn. Nhiều hôm trúng lớn, anh em nướng con cá lóc làm vài xị, kể lại ngày kéo hôm đó, cùng bàn cho ngày kéo hôm sau… Cái thú ngồi trên xuồng nhấm nháp ly rượu, ăn miếng cá lóc do chính tay mình bắt, quả thật không gì sánh bằng”.
Cách đây vài năm, nghề kéo côn có thể nói là nghề ăn nên làm ra của người dân Thạnh Lộc mỗi khi lũ về. Nhưng năm nay, người đi kéo thưa dần. Nói về việc này, ông Sáu bộc bạch: “Năm nay người đi kéo côn ít đi trông thấy, cá cũng thưa dần. Nguyên nhân do lũ nhỏ, lại thêm tình trạng sử dụng xung điện khai thác, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng quá nhiều làm cá sinh sôi, phát triển không nổi. Vào những năm 1999-2000, khi ấy lũ lớn lắm, cá nhiều vô số kể. Mỗi chuyến “ra khơi” có hàng trăm anh em đi nhưng cá lúc nào cũng đầy ắp. Còn bây giờ…”. Ông Sáu bỗng ngưng giữa chừng rồi chỉ tay ra cánh đồng phía trước nhà, nói tiếp: “nước thế này thì lấy đâu ra cá nữa mà kéo”. Theo quan sát của chúng tôi, cả cánh đồng rộng mênh mông chỉ có độ vài xuồng kéo côn. “Tôi đã gắn bó với nghề này hơn 10 năm rồi còn gì, giờ bỏ thì tiếc nhưng kéo lại chẳng được là bao”.
Chia tay gia đình ông Sáu, chia tay người dân Thạnh Lộc, chúng tôi trở về nhưng lòng vẫn cứ lưu luyến mãi vùng đất, con người và cả nghề kéo côn nơi đây…
Bài, ảnh: Công Luận
Ông Huỳnh Hiệp Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư tỉnh An Giang cho biết, lũ nhỏ khiến tỉnh An Giang thất thu trên dưới 1.500 tỷ đồng từ nguồn lợi thủy sản mang lại. |
Bình luận (0)