Cộng đồng người H’rê ở An Lão, Bình Định vẫn lưu giữ được kho tàng văn hóa truyền thống vô cùng phong phú. Đặc biệt là làn điệu dân ca ta lêu vẫn được cất lên trong các lễ hội và vang vọng khắp núi rừng…
![]() |
| Bản làng của người dân tộc H’rê ở An Lão, Bình Định |
Nét đặc sắc của văn hóa H’rê
Giai điệu ta lêu dường như được người H’rê chắt lọc từ những âm thanh đẹp đẽ, tinh túy và sống động nhất của núi rừng. Có trực tiếp lắng nghe người H’rê hát ta lêu, ta mới cảm nhận hết những âm vang đặc biệt của nó. Đó là những giai điệu quả thật có sức quyến rũ lạ kỳ, có lúc là tiếng chim rừng lảnh lót, đôi khi êm dịu, ngọt ngào như tiếng suối trong trẻo vọng về tự xa xôi, hay mạnh mẽ, dữ dội như dòng thác đổ, là tiếng gió của đại ngàn, thảng hoặc là sự tỉ tê, huyễn hoặc của muôn vạn côn trùng trong đêm thanh vắng…
Ta lêu có rất nhiều làn điệu. Theo năm tháng, nhiều làn điệu ta lêu mới ra đời, trở nên vô cùng phong phú. Người H’rê có thể đặt lời mới cho một làn điệu ta lêu sẵn có nào đó hoặc họ sáng tác ra một bài ta lêu mới hoàn toàn cả về làn điệu lẫn nội dung. Sau đó, bài hát sẽ được lưu truyền trong cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Hát ta lêu không cần không gian diễn xướng. Ta lêu có thể hát ở bất kỳ đâu, bên ché rượu cần ngày Tết, trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình, khi chăn trâu, đi cấy, lúc vào rừng cắt mật ong hay lên chòi canh nương rẫy… Giọng hát của con người quyện với thanh âm của đất trời nghe càng xao động.
Trong các dịp lễ hội, cộng đồng người H’rê An Lão thường dùng một số nhạc cụ để đệm hát ta lêu như: ta lía, ra ngói, ra oát, proác, đinh preng… Với bàn tay tài hoa của mình, người H’rê chế tác những loại nhạc cụ này hoàn toàn bằng thủ công từ những vật liệu sẵn có của núi rừng. Ta lêu khi được hát lên cùng với những nhạc cụ ấy thì đó là một sự cộng hưởng tuyệt vời.
Tiếng lòng của người H’rê
Ta lêu là tiếng lòng của người H’rê. Ta lêu đã thực sự góp phần đem lại sức sống, niềm yêu sống cho họ.
Trong kháng chiến, đồng bào dân tộc H’rê đã sáng tác nhiều bài ta lêu ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Đó là những bài hát vạch trần tội ác của Mỹ – ngụy trong cuộc tàn sát đẫm máu ở Đá Bàn, hay ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của anh Đinh Nỉ (người Anh hùng dân tộc H’rê ở An Lão): Nỉ một người chiến sĩ/ Nỉ một người thi đua/ Nỉ một người dám chết/ Nỉ không quên đồng bào/ Nỉ không quên nhân dân/ Nỉ không đầu hàng Mỹ. (Anh Nỉ)
Theo ông Đinh Văn Nhin, 85 tuổi, một vị lão thành cách mạng, làng Hóc Đèn, thì trong những năm tháng hào hùng ấy, ta lêu có sức lay động lòng người. Ông cùng bao trai tráng trong làng, với khí thế ngút trời, đã đi theo cách mạng. Còn bà Đinh Thị Minh Kết, 70 tuổi, một nhà giáo về hưu, làng Xaracanh, kể rằng ngày xưa, ở làng có một số người đi lính ngụy. Người làng đã sáng tác ta lêu để hát khuyên nhủ. Nghe những bài ta lêu thấu tận tâm can đó, họ đã rũ lòng mà quay về với gia đình, làng bản.
Ngày nay, khi về bất cứ ngôi làng nào của người H’rê ở An Lão, ta đều có thể nghe đâu đó những lời hát đầy tự hào, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương với ca từ và giai điệu làm say đắm lòng người: Khơang déq Pajê, bôi lóh déq Đinh/ Wang gowng yeng gơng vên tinh zơ nếh/ Ra nhơm mới đời váq nhong xa nan/ Díq záq rêm gơng đều hêa. Nghĩa là: Dòng sông Pajê xuôi về sông Đinh/ Đồi núi Một quê ta, xưa biết bao anh hùng/ Một thời cha anh, oai hùng biết mấy/ Trang sử liệt oanh. (Hát về An Lão quê mình)
Đến làng Pajê, Gò Bùi, Nước Trong hay Đất Dài, dưới những nếp nhà, khi điệu con đi rẫy, từ bao đời nay, người mẹ H’rê nào cũng ru con bằng làn điệu ta lêu ngọt ngào, thấm đẫm yêu thương: Míq pớq yớt déh con thê cui/ Míq pớq angui déh con thê mót/ Míq pớq yớt thê con cui khun/ Cui cui e con nga cui cui. Nghĩa là: Mẹ ru con ngủ cho ngon/ Lời ru của mẹ vang xa/ Mẹ ru con ngủ à ơi/ Ru hỡi ru hời hời ru. (Ru con)
Nhiều bài ta lêu về tình yêu đôi lứa với đủ mọi cung bậc cảm xúc, ngọt ngào, khổ đau, hờn trách… vẫn được nhiều chàng trai, cô gái H’rê yêu thích: Anh rất thương em, yêu em/ Mặc dù do cha mẹ gả hỏi/ Anh dặn em đợi anh/ Anh chỉ đi làm vài ba năm/ Em ở nhà đem lòng yêu người ta/ Em đã đổi lòng/ Em đã quên lời hẹn ước của chúng mình. (Sao em trái lời thề ước)
… Và những người giữ hồn cho ta lêu
“Không biết ta lêu có từ bao giờ, nhưng từ khi còn bé, tôi đã nghe những người già hát và thuộc rất nhiều bài ta lêu cổ, rồi cùng hát với mọi người trong làng”, ông Đinh Văn Nhin bồi hồi nhớ lại. Rồi khi ông đi theo cách mạng, trong kháng chiến 19 năm, ông đã sáng tác nhiều bài ta lêu dựa theo những làn điệu cổ để khích lệ lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của người làng. Sau chiến thắng An Lão, năm 1964, ông tiếp tục cho ra đời nhiều bài hát nhắc nhở đồng bào mình định canh định cư, vứt bỏ tập tục lạc hậu để xây dựng cuộc sống mới. Ông còn sáng tạo ra những làn điệu ta lêu mới bổ sung vào kho làn điệu ta lêu vốn đã phong phú của người H’rê.
![]() |
![]() |
| Trong các ngày lễ hội, người dân tộc H’rê không thể thiếu làng điệu ta lêu |
Ông Đinh Minh Tấn, Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết thêm: “Thời chống Mỹ, ông Đinh Miêu, làng Gò Ổi, một chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật, cũng là người chuyên sáng tác ta lêu. Mỗi khi một bài hát mới của ông ra đời, thì dân làng không ngừng hát vang bài ấy. Đó là cách người H’rê khẳng định, công nhận tài năng và uy tín của ông”.
Chị Đinh Thị Tuyết, làng Đất Dài, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định công nhận là nghệ nhân năm 2009. Chị được mọi người ví như chim sơn ca của núi rừng. Chị không chỉ hát hay mà còn có tài sáng tác. Chị dịch những bài ta lêu sẵn có từ tiếng H’rê sang tiếng Việt. Nếu là sáng tác của mình, chị viết bằng cả tiếng H’rê và tiếng Việt. Bởi chị nghĩ khi hát bằng cả tiếng H’rê và tiếng Việt, thì có thể ta lêu sẽ được những người trẻ đón nhận nhiều hơn. Và thực tế, những bài ta lêu chị từng hát hoặc sáng tác đều đi vào lòng người, đi vào cuộc sống thường nhật. Chị kể ở làng Đất Dài, già trẻ, gái trai cùng hòa giọng làm cho tiếng hát càng bay bổng, vang xa trong cảnh chiều yên bình, tĩnh lặng: Ruộng đồng mênh mông xanh ngát lúa xanh/ Mặt trời nhô lên soi sáng lung linh/ Ngày về bản em tiếng chiêng rộn ràng. (Chiều về bên dòng sông Đinh)
Là một nghệ nhân về chế tác và chơi nhạc cụ, ông Đinh Văn Miêng, 60 tuổi, làng Tamanggối, được mọi người kính trọng bởi bàn tay tài hoa của mình. Những loại nhạc cụ của người H’rê như ta lía, ra oát, proác, đinh preng… đã được ông chế tác và cải tiến để trở nên giàu âm sắc hơn. Ông cho rằng nếu ta lêu được đệm hát bởi những nhạc cụ này thì chắc chắn ta lêu sẽ được yêu thích nhiều hơn, không chỉ trong cộng đồng dân tộc H’rê ở An Lão.
Dẫu làn điệu ta lêu vẫn ngày đêm vang vọng khắp bầu trời núi rừng An Lão nhưng Bí thư Huyện ủy Đinh Minh Tấn, vẫn trăn trở: “Hiện nay, một số thanh niên H’rê không còn mặn mà lắm với văn hóa truyền thống, trong đó có ta lêu. Tôi e là một ngày nào đó, ta lêu sẽ bị mai một đi trong đời sống của cộng đồng”. Đó là nỗi niềm không chỉ của riêng ông!
Mỹ Hạnh




Bình luận (0)