Ảnh: I.T |
Xưa nay quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rất hiếm khi “cơm lành, canh ngọt”. Có không ít bà mẹ vốn rất hiền nhưng từ khi có con dâu bỗng trở nên dữ tợn. Nhiều nàng dâu đã phải thốt lên rằng: “Bà ấy có đẻ ra mình đâu mà thương mình”…
“Tội” của mẹ chồng
“3 người đàn bà + 1 con vịt = cái chợ”, phép cộng này từ trước tới nay chưa bao giờ sai. Bởi khi các chị em ngồi với nhau thì đủ thứ chuyện để nói, nào chuyện chồng, chuyện con, chuyện thời trang, công việc. Đặc biệt là chuyện về mẹ chồng, các chị em thay nhau kể “tội” mẹ của chồng…
Chồng Diệp là con trai duy nhất nên sau khi kết hôn với Huy, Diệp phải sống chung với cha mẹ chồng. Đang còn trẻ nên vợ chồng Diệp chưa tính chuyện có con ngay nhưng bà mẹ chồng lại cho rằng Diệp là “cây độc nên không có trái”. Bà thường nói cạnh, nói móc con dâu khiến Diệp phải từ bỏ ý định 3 năm sau ngày cưới mới sinh con. Khi Diệp mang bầu, người mệt mỏi không muốn đụng tay đụng chân vào việc gì, thấy vậy bà mẹ chồng lại lên tiếng: “Mang bầu thì có gì ghê gớm, ngày xưa tôi cũng có bầu mà”… Những lúc như vậy, Diệp chỉ biết khóc. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, Diệp đã sinh cho mẹ chồng một đứa cháu trai bụ bẫm. Cứ tưởng có cháu đích tôn rồi, mẹ chồng sẽ hết ác cảm với nàng dâu. Nào ngờ… “Thằng bé bệnh, má chồng tôi không cho đi bệnh viện mà bắt uống và tắm bằng nước lá cây. Khi con tôi bị tiêu chảy, bà ấy chỉ cho bé ăn cháo trắng. Tôi và má chồng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện này. Vẫn biết là bà nội thương cháu nhưng thương theo kiểu này thì khác nào hại cháu”, Diệp tâm tư.
Băng may mắn hơn Diệp vì không phải sống chung với mẹ chồng, nhưng không phải là không có chuyện để kể. “Khi tôi sinh con, theo “lời mời” của con trai, má chồng đã vào viện với tôi. Mang tiếng là vào viện để chăm sóc con dâu và cháu nhưng thực ra bà ấy chỉ vào để ăn với ngủ thôi. Cháu khóc, bà không thèm ẵm, tôi đói bụng nhờ bà đi mua cho bát cháo – bà cũng không đi. Đến khi về nhà cũng vậy, từ cơm nước, giặt giũ đều một tay chồng tôi làm. Một ngày bao nhiêu lần pha sữa cho bé là bấy nhiêu lần tôi phải ôm vết thương do sinh mổ đi pha. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đắc tội gì với má chồng mà bà ấy lại đối xử như vậy”, Băng bức xúc.
Vì đâu nên “tội”
Đối với mọi người xung quanh, bà Lai rất hiền nhưng ngược lại bà tỏ ra khá dữ tợn đối với cô con dâu. Hôm con trai nhờ bà nấu cho nồi cháo, bà đã đi chợ mua xương, đậu xanh, hạt sen về hầm cháo. Nhận bát cháo nóng hổi, thơm phức từ tay mẹ, Hùng nói: “Cám ơn mẹ, cháo ngon thế này vợ con ăn vào sẽ hết bệnh ngay”. Lúc đó bà Lai mới vỡ lẽ nấu cháo cho con dâu chứ không phải cho con trai, bà tức giận nói: “Biết vậy tao không nấu nữa. Nó đói thì tự nấu mà ăn”. Đợi mẹ nguôi ngoai, Hùng tỉ tê: “Vợ con có lỗi gì, sao mẹ hà khắc với cô ấy như vậy”. “Ngày xưa, bà nội con còn khắc nghiệt với mẹ hơn nhiều”, bà Lai nói và kể ra 1.001 “tội” của bà nội Hùng…
Lý do “ác” với con dâu của bà Thư lại bắt nguồn từ việc sợ mất con trai. Chồng mất từ khi con mới 3 tuổi, bà Thư ở vậy nuôi con khôn lớn. Bù lại, Danh cũng rất thương và nghe lời mẹ. Mỗi khi đi đâu xa đều mua quà về cho mẹ, khi ăn cơm lúc nào cũng gắp thức ăn cho mẹ. Nhưng từ ngày lấy vợ, Danh không còn thói quen này nữa. Không chỉ có vậy, ăn tối xong là vợ chồng Danh vào phòng riêng coi ti vi, mặc kệ mẹ lủi thủi một mình. Với suy nghĩ con dâu đã cướp mất con trai nên bà Thư tỏ ra rất khó chịu với Thảo. Chuyện bé, bà xé ra to để la rầy nàng dâu. Thảo lên tiếng thì bà nói là “cãi lại mẹ chồng”. Trái lại Thảo im lặng, bà cho rằng “nó coi thường mẹ chồng”…
Mỗi bà mẹ chồng có một lý do để đối xử tệ với con dâu nhưng dù là lý do gì cũng gây khó xử cho con trai. Hùng và Danh đều cho biết vì là người đứng giữa nên nhiều lúc không biết phải xử sự như thế nào. Đứng về phía vợ thì mẹ hờn, bênh mẹ thì vợ dỗi. “Nhiều lúc tôi muốn dọn ra ngoài ở riêng, để mẹ và vợ ít có cơ hội gây nhau. Nhưng nếu vợ chồng tôi ra ngoài thì mẹ phải ở một mình. Giá như mẹ hiểu được nỗi lòng của tôi”, Danh tâm tư.
Trong khi đó Băng, Diệp và rất nhiều nàng dâu khác đều khẳng định: “Bà ấy đối xử với chúng tôi như thế nào thì chúng tôi sẽ trả lại như thế ấy”…
Gia Nguyên
Bình luận (0)