Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xe đạp thồ – Huyền thoại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể nói Chiến dịch Điện Biên Phủ là “cuộc ra quân lớn nhất”, ngoài 55.000 quân chủ lực, đã huy động hơn 20 vạn người gồm dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong và các lực lượng khác tham gia. Đặc biệt, binh đoàn xe đạp thồ, với ý chí và sức sáng tạo của con người Việt Nam đã làm nên huyền thoại…


Những đoàn xe đạp thồ đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe đạp thồ – sức sáng tạo Việt Nam

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với các cuộc chiến tranh nhân dân; chiến tranh toàn dân, toàn diện và dựa vào sức mình là chính. Trong đó, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết quân – dân và óc thông minh, sáng tạo của con người Việt Nam đã làm cho kẻ thù xâm lược bao phen bàng hoàng, thất bại!

Để đối phó với quân đôi ta, thực dân Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, với 16.200 quân tinh nhuệ, bố trí tại 49 cứ điểm với 3 phân khu, trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại. Pháp tự đắc cho rằng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”!


Xe đạo thồ do ông Ma Văn Thắng cải tiến để chở được nhiều hàng hóa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị họp, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch, cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bí thư Đảng ủy, kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch; chuẩn bị mọi điều kiện, dồn sức cho chiến dịch.

Điện Biên Phủ là vùng rừng núi hiểm trở, nhiều đèo cao, vực sâu, chưa có đường giao thông. Khó khăn đặt ra là làm sao vận chuyển hơn 87.000 người ở tuyến đầu, hàng chục ngàn lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ chiến dịch? Nguồn lương thực, thực phẩm cung cấp cho chiến dịch chủ yếu được huy động từ các vùng Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên); Liên khu 3 (Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương) và Liên khu 4 (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Hầu hết phải vận chuyển qua chặng đường 500 – 600 km, phần lớn đèo, dốc hiểm trở…

Giữa lúc “cái khó” tưởng chừng bế tắc ấy, óc thông minh của con người Việt Nam lóe sáng – sử dụng xe đạp thồ làm phương tiện vận chuyển chính. Và, những “binh đoàn xe đạp thồ” ra đời, đã làm nên huyền thoại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là điều khiến thực dân Pháp hết sức bất ngờ; và có lẽ đến tận bây giờ họ vẫn không thể “giải mã” nỗi về tầm vóc trí tuệ con người Việt Nam!

Sáng kiến cải tiến xe đạp thồ

Xung quanh việc phát hiện, sử dụng xe đạp làm phương tiện vận chuyển hàng hóa, vũ khí… phụ vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, có rất nhiều câu chuyện cảm động về lòng yêu nước, tinh thần lao động, óc sáng tạo của những “đội quân không mang súng” đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong thế kỷ XX.


Chiếc xe đạp thồ của ông Ma Văn Thắng đang trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã huy động 21.700 xe đạp thồ; trong đó, vùng Việt Bắc 8.000 chiếc, Liên khu 3 hơn 1.700 chiếc, Liên khu 4 hơn 12.000 chiếc. Xe đạp thời đó ở Việt Nam rất hiếm, chủ yếu xe đạp hiệu Peugeot hay Lincon do Pháp sản xuất và chỉ những gia đình giàu mới có thể sở hữu. Một chiếc Peugeot giá trị bằng cả gia tài; song, đáp lời kêu gọi của Hội đồng Cung cấp mặt trận, Nhân dân đã ủng hộ. Lực lượng dân công hỏa tuyến tập hợp và được biên chế vào các đội xe thồ, mỗi huyện một đại đội. Dưới đại đội là trung đội có khoảng 30-40 người và xe. Trung đội lại chia thành các tiểu đội 15 người hợp thành các tổ (ba người một tổ) để hỗ trợ nhau khi vận chuyển hàng hóa.

Ban đầu chưa có kinh nghiệm, mỗi xe đạp thồ chỉ vận chuyển được vài chục kg hàng hóa, lại phải vượt quảng đường dài trong nhiều ngày, lương thực còn hao bởi chi phí cho người vận chuyển. Làm sao để nâng trọng lượng hàng mỗi chuyến lên cao hơn? Một lần nữa, óc thông minh của con người Việt Nam “phát xuất”.

Người đầu tiên có công cải tiến, giúp xe đạp chở được nhiều hàng hóa là ông Ma Văn Thắng (xã Thanh Minh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Đang làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã, ông Thắng gia nhập đoàn dân công và được phân công làm trưởng đoàn xe đạp thồ tỉnh Phú Thọ. Đoàn gồm 100 người, phiên hiệu là T20, nhiệm vụ chở hàng từ kho Âu Lạc, tỉnh Yên Bái, lên chân đèo Pha Đin, quãng đường hơn 200 km qua nhiều đèo, dốc hiểm trở. Ông Thắng được giao chiếc Lincon, mỗi chuyến đầu chỉ chở được 80-100 kg gạo. Một lần cùng đồng đội vận chuyển hàng hóa, ông Thắng nảy ra sáng kiến cải tiến chiếc xe đạp, bằng cách: Buộc thêm đoạn tre dài một mét vào ghi đông, giúp dễ dàng điều khiển do xe rất cồng kềnh vì chất các bao tải lớn. Một đoạn tre khác được ông buộc vào trục dọc yên xe, vừa giúp giữ thăng bằng, vừa để dùng vai đẩy xe khi lên dốc; gia cố thêm sắt, buộc thêm gỗ quanh khung xe và gác ba-ga để tăng độ chắc cho xe. Đồng thời, bố trí 2 ghế tre ba chân, một chiếc để dựa xe lúc nghỉ chân, chiếc còn lại để chèn xe mỗi khi xuống dốc. Với cách cải tiến này, ông Thắng và đoàn xe thồ T20 đã tăng khối lượng chuyên chở lên 200 – 300 kg/xe mỗi chuyến đi. Trên chiếc xe đạp của ông Thắng có lúc mang đến 352 kg hàng hóa – con số đạt kỷ lục trong một chuyến xe thồ hàng hóa lên Điện Biên Phủ.


Chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc đã chở 345 kg hàng tront Chiến dịch Điện Bên Phủ

Xe đạp thồ cải tiến được phổ biến đến các vùng Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là địa phương huy động nhiều nhất phương tiện này với khoảng 10.000 chiếc. mỗi đội xe đạp thồ, bố trí một xe mang phụ tùng thay thế, bếp than để vá săm khi các xe bị thủng. “Xưởng sửa chữa lưu động” sẵn sàng thay lốp, tăng vành, hàn khung đảm bảo toàn đội hình hành quân chi viện đúng thời gian. Xe thồ cải tiến chở gấp 10 lần dân công gánh bộ, giảm mức tiêu hao gạo ăn dọc đường và hoạt động tốt trên những con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, lầy lội mà ô tô hay các loại hình vận tải khác không thể đi được.

Phong trào “thồ nhiều, đi nhanh” lan rộng, ban đầu mỗi xe chở từ 100 -200 kg, về sau tăng lên 300 kg và nhiều hơn nữa. Trong số dân công xe thồ ở xứ Thanh ngày ấy, có “kiện tướng xe thồ” Cao Văn Tỵ, luôn chở 315 kg. Đặc biệt, “nhà vô địch xe thồ” Trịnh Ngọc với kỷ lục vận chuyển 345,5 kg một chuyến, được coi là huyền thoại trên những cung đường đèo dốc cheo leo, đưa hàng từ Thanh Hóa ra Điện Biên Phủ.

Thống kê toàn chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với 11.800 bè nứa, 7.000 xe cút kít, hơn 2.000 xe trâu, xe ngựa được huy động; đặc biệt, gần 22.000 xe đạp thồ, đã vận chuyển 25.000 tấn lương thực, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô, 1.200 tấn đạn, hơn 1.700 tấn xăng dầu và 177 tấn vật chất khác. Đây là những phương tiện hết sức thô sơ, bằng óc thông minh, sáng tạo và tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến” đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên Trưởng phòng Lịch sử kỹ thuật hậu cần quân sự, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: “Xe đạp thồ của Thanh Hóa, hay xe Cút Kít của dân công Trịnh Định Bầm, như một biểu tượng của tinh thần, ý chí. Ý chí ở đây như Thủ tướng Pháp đã nói, không phải cái gì đó đã đánh bại Nava mà chính xe đạp thồ thồ đẩy bằng sức người, chính những cái đó đã đánh bại Nava”.

Còn Nhà báo Pháp Giuyn Roa trong cuốn La Bataille de dien Bien phu cho rằng “không phải viện trợ của Trung Quốc đánh bại tướng Nava mà chính là những chiếc xe đạp Peugeot thồ 200-300 kg hàng, được đẩy bằng sức người – những người ăn chưa no và ngủ nằm ngay dưới đất trải tấm nylon. Tướng Nava thất bại không phải bởi các phương tiện mà bởi trí thông minh, lòng quyết tâm chiến thắng của đối phương”.

Thanh Dương Hồng

 

 

 

 

Bình luận (0)