Tối chủ nhật ngày 4-1 vừa qua, kênh VTV3 đã thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp về cuộc giao lưu của các cựu chiến binh Việt Nam với đoàn cựu chiến binh Ukraine (một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây) mang tên “Đồng đội – Ngày gặp lại”.
11 vị đại tá, trung tá đã nghỉ hưu, hơn 40 năm trước vốn là những chàng trai sức vóc khỏe mạnh, đảm nhiệm điều khiển những chiếc máy bay tiêm kích, những quả tên lửa, những dàn radar, vì tinh thần quốc tế vô sản, họ đã từ biệt cha mẹ và người thân trong gia đình, từ biệt xứ sở Bạch dương thanh bình để sang Việt Nam kèm cặp, huấn luyện cho các sĩ quan, chiến sĩ chúng ta sử dụng các loại vũ khí, khí tài hiện đại. Nay họ ngồi đấy, với mái tóc bạc phơ, với những vầng trán đã xếp nhiều nếp nhăn, với nụ cười khiêm nhường, đôn hậu, trong tay khư khư những kỷ vật mang về từ Việt Nam chiến tranh: chiếc lược làm bằng mảnh sắt máy bay Mỹ, những dòng lưu niệm, bức chân dung Bác Hồ và nhiều hơn cả là những tấm ảnh đen trắng của những bè bạn, chiến hữu Việt Nam… để nôn nao chờ đợi giây phút gặp mặt đồng chí, đồng đội Việt Nam.
Và các cựu chiến binh Ukraine đã nghẹn ngào, giàn giụa nước mắt khi xuất hiện trước mặt họ là người phi công dũng cảm –Trung tướng Trần Hanh, là vị nữ bác sĩ Viện 108 mái đầu đã ngả bạc, xưa kia đã tận tình chăm sóc họ lúc họ đau yếu, là những cựu sĩ quan tên lửa, radar, phiên dịch viên Việt Nam. Cả bạn lẫn ta trong dòng hồi ức của mình không ai nhắc nửa lời về những công tích đã qua. Họ chỉ hỏi thăm nhau về sức khỏe, về gia cảnh và cùng nhau nhắc lại những ngày tháng cam go, thử thách của một quãng đời tuổi trẻ đẹp tuyệt vời mà họ không bao giờ quên. Mà cần gì phải kể lại những chiến tích của từng người. Hơn 4.000 máy bay “siêu hiện đại” của Mỹ đã rơi trên miền Bắc Việt Nam, hàng chục “pháo đài bay B.52” bị rơi rụng trên bầu trời Hà Nội. Cầu Hàm Rồng, cầu Long Biên, Nhà máy điện Yên Phụ vẫn đứng vững trong mưa bom bão đạn…
Giữa những bài hát Nga, bài hát Việt ngợi ca người lính, khơi gợi tình cảm đẹp đẽ giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa những người đồng đội với nhau, đan xen những phóng sự đi tìm lại người xưa tại Ukraine và tại Việt Nam, buổi giao lưu bỗng mang vẻ tâm tình, sâu lắng của những cái gục đầu vào vai nhau, những vòng tay siết chặt, những lời thủ thỉ tưởng không bao giờ muốn dứt.
Cảm ơn Tập đoàn kinh tế Technocom đã giữ được mối ân tình từ lâu nay với các cựu chiến binh Ukraine đã tham gia chiến đấu ở VN và đã trợ giúp các cựu chiến binh Ukraine trở lại VN. Cảm ơn Đài Truyền hình VN, Báo Công an Nhân dân, website của Đảng Cộng sản VN đã trực tiếp đứng ra tổ chức cuộc giao lưu truyền hình đầy truyền cảm và giàu ý nghĩa này.
“Không ai bị bỏ quên, không ai quên điều gì”, “Uống nước nhớ nguồn” – tục ngữ Nga và Việt Nam đều nói thế. Và chúng ta đã, sẽ làm những điều tổ tiên răn dạy.
Tô Hoàng (Theo SGGP)
Bình luận (0)