Vừa qua, Nhà hát kịch Việt Nam đã tái ngộ khán giả yêu sân khấu tại TP.HCM bằng một kiệt tác bất hủ của nhà viết kịch vĩ đại William Shakespeare – bi kịch Hamlet tại Nhà hát TP.HCM.
![]() |
| Cảnh trong vở kịch Hamlet |
Việt hóa kịch nước ngoài
Có một điều chắc chắn là vở diễn được lên sân khấu không thể “bê nguyên xi” như trong kịch bản có hơn 100 nhân vật trong suốt 5 tiếng đồng hồ như trước đây. Một câu hỏi được đặt ra là với thời lượng chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, đạo diễn sẽ xử lý các màn cảnh như thế nào để có được một bữa tiệc sân khấu thịnh soạn nhưng phải hợp khẩu vị với khán giả Việt Nam hiện nay? Đúng như NSƯT Phạm Anh Tú – đạo diễn vở kịch từng chia sẻ trước đó: “Hamlet sẽ được phục dựng với một nội dung nguyên thủy nhất nhưng đi theo hướng Việt hóa để phù hợp hơn với công chúng trong nước”.
Ngay từ khi màn đầu tiên của vở kịch kể lại câu chuyện hoàng tử Hamlet xứ Đan Mạch trở về chịu tang vua cha và phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp trong gia đình mình đã thấy rõ bàn tay “can thiệp” rất nhiều của đạo diễn. Những lời thoại của tác giả William Shakespeare vốn rất đẹp, đầy chất trí tuệ nhưng không thể tham lam một cách máy móc. Toàn bộ lời thoại của nguyên bản đã được chọn lọc kỹ hơn khi đưa lên sân khấu. Chính vì thế các màn kịch sau đó cũng diễn ra rất nhẹ nhàng, thông tuệ. Khán giả đến xem ai cũng thuộc nằm lòng câu chuyện trớ trêu trong số phận của hoàng tử Hamlet. Đây chính là thuận lợi để cho đạo diễn xử lý nhanh gọn những trường đoạn rườm rà của vở diễn. Tuy nhiên những màn độc thoại và những câu nói nổi tiếng của Hamlet như: “Sống hay không sống? Tồn tại hay không tồn tại? Đan Mạch là một ngục thất cả thế giới này là một ngục thất” vẫn được đạo diễn tôn trọng từ đầu đến cuối. Cắt tỉa lời thoại, gọt giũa hành động kịch theo tiết tấu nhanh, gọn nhưng khán giả vẫn không cảm thấy bị “hụt hơi”, cái hồn của tác phẩm vẫn được bày ra gọn ghẽ. Đây là điều đáng ghi nhận nhất của vở diễn.
Ghi điểm bằng sự sáng tạo đột phá
Thành công hơn cả vẫn là mảng thiết kế sân khấu qua “bàn tay phù thủy” của họa sĩ – NSND Doãn Châu. Tuy theo trường phái ước lệ nhưng những bục gỗ màu đen do ông thiết kế được di chuyển liên tục trên sân khấu đã mang nhiều thông điệp đến cho vở diễn. Có khi là ngai vàng của vua nhưng phút chốc lại biến thành hồ nước rộng, một chiếc quan tài và cả một nghĩa địa đầy thây ma. Đồng thời họa sĩ cũng biết tận dụng những khoảng không phía trên sân khấu để biến hóa liên tục từ ngọn giáo của tội ác đến tảng đá đè lên số phận cuộc đời hay sóng hồ nổi giận. Như đánh giá của giới chuyên môn, phục trang do NSƯT Đoàn Thị Tình thiết kế đảm bảo đúng chất hoàng gia châu Âu của nhiều thế kỷ trước nhưng không cầu kỳ và cũ kỹ như vốn có của nó.
Đúng như tâm sự của NSƯT Anh Tú, ngoài ê-kíp dựng vở chuyên nghiệp bậc nhất, chưa bao giờ đội ngũ diễn viên lại được huy động hùng hậu đến như vậy. Nếu nghệ sĩ Quỳnh Hoa thơ ngây, hồn nhiên đến trong trắng khi vào vai Ôphelia thì nghệ sĩ Lâm Tùng kiên nghị, dứt khoát trong vai Laơttơ. Nghệ sĩ Phương Nga không chỉ đẹp, sang trọng khi khoác chiếc áo của hoàng hậu Giéctrut mà còn tự giày vò những đau khổ, hối hận trước tội lỗi của mình. Trường đoạn hoàng hậu ngấm thuốc độc quằn quại trước khi lìa đời được Phương Nga tiết chế từng miếng mảng mà động tác nào cũng sắc sảo và tinh luyện. Hamlet là vai nặng ký nhưng lại được giao cho nghệ sĩ trẻ Tạ Tuấn Minh. Có lợi thế về hình thể và đài từ nên anh vào vai thật chỉn chu. Đây là vai diễn luôn đòi hỏi người nghệ sĩ phải huy động hết tâm hết lực để làm nổi bật được một con người chịu nhiều đau khổ nhưng dám đứng lên chống lại cường quyền.
Một lần nữa Nhà hát kịch Việt Nam lại rất xứng đáng với thương hiệu đơn vị hàng đầu của sân khấu kịch cả nước.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh


Bình luận (0)