Hình ảnh HLV Park Hang-seo hát Quốc ca Việt Nam ở đấu trường bóng đá quốc tế bằng hành động đặt tay lên ngực của mình tạo nên ấn tượng và gợi ra nhiều suy nghĩ cho mọi người. Bởi lẽ ông là người Hàn Quốc nhưng đã hát Quốc ca bằng cả tấm lòng của người dân nước Việt. Hành động đẹp đó, cùng với vô số những biểu hiện khác nữa của ông khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, cho thấy sự nhiệt tâm gắn bó sâu sắc mặn mà với đất nước ta. Và phải chăng vì thế đã thu phục được đoàn quân mà ông dẫn dắt, để có những trận thắng lịch sử bằng lòng tự tôn dân tộc, bằng màu cờ sắc áo. Đây là bằng chứng để cho ta suy rộng ra rằng, một khi đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc lên vị trí hàng đầu, tất yếu sẽ có động cơ phấn đấu cao nhất để gặt hái những thành công lớn. Những vận động viên thể thao với các huy chương vàng, những đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam đạt thành tích rực rỡ ở đấu trường quốc tế… đều xuất phát từ nhiệt tâm như thế.
Nhưng thật buồn là hiện nay, việc hát Quốc ca ở nhiều thành phần người dân còn khiếm khuyết. Nhiều người coi việc chào cờ và hát Quốc ca như một thủ tục, cho nên thực hiện chiếu lệ, khiên cưỡng, thiếu nhiệt huyết. Nhiều người sau khi từ giã nhà trường chẳng còn cơ hội nào để được hát Quốc ca. Nhiều người trẻ hời hợt, thờ ơ. Nhiều tiết chào cờ ở nhà trường phổ thông, học sinh hát rất ít “lửa”! Nhiều trường phổ thông phải mất hàng tháng trời để tập cho học sinh hát Quốc ca.
Đáng bàn nhất là thiếu sự làm gương của người lớn đối với người trẻ. Chẳng hạn ở trường học, trong khi nhiều bản nội quy ghi rõ “học sinh phải hát Quốc ca cho thật to, rõ, đều để thể hiện sự tự tôn dân tộc”. Nhưng chính nhiều thầy cô cũng chưa chịu làm gương trước mắt trò. Vì vậy, câu chuyện hát Quốc ca sẽ còn là một câu chuyện dài, đáng bàn. Mà cần nhất, trước hết, là tự tấm lòng của mỗi người dân khi nghe điệu nhạc Quốc ca Việt Nam.
Trần Nhân Trung
Bình luận (0)