Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Xóm Đậu” ở Sài Gòn

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân “xóm Đậu” chuẩn bị đi bán

“Nhà chị ở đâu?”. Người phụ nữ trả lời giọng Quảng rặt ri: “Tôi ở xóm Đậu”. Đó cũng là câu trả lời của hầu hết các cô, các chị mỗi sáng gánh chè, đẩy xe đậu hũ đi bán khắp các ngả đường ở trung tâm Q.1, Q.3, Q.Bình Thạnh…
Người Quảng ở “xóm Đậu”
“Xóm Đậu”, địa danh khiến chúng tôi không khỏi tò mò tìm đến. Chẳng đâu xa, “xóm Đậu” cách chợ Tân Định chừng 300m, thuộc P.Tân Định, Q.1, TP.HCM. Phía Tây tiếp giáp với cầu Hoàng Hoa Thám, mặt hướng Đông giáp với kênh Nhiêu Lộc, nhìn qua bên kia kênh là chung cư Miếu Nổi. Hầu hết người dân ở đây sinh sống bằng nghề làm và bán đậu hũ, đậu nành… và các loại chè được nấu từ đậu. Hễ ai có việc đến khu này, người ta quen miệng nói “đến xóm Đậu”. Gọi riết thành quen, cái tên “xóm Đậu” ra đời từ đó. Bà Nguyễn Thị Giang, người cố cựu ở đây cho biết: “Năm Mậu Thân 1968, số ít người ở Quảng Ngãi dắt díu vào đây sinh sống, lập nghiệp. Sau giải phóng, người thân của họ tiếp tục vào đoàn tụ gia đình. Các thế hệ sau cũng thế và trở thành cộng đồng người Quảng Ngãi ở đây. Họ làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng nghề bán đậu hũ, bán chè là tồn tại lâu nhất”.
Người sinh sống bằng nghề bán đậu hũ, nước đậu nành và bán chè tập trung đông nhất ở KP.6. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn 90% bà con sinh sống ở đây là người gốc Quảng Ngãi, nhiều nhất là các huyện Bình Sơn, Đức Phổ. Bà Giang cho biết thêm, những ai sinh sống ở Sài Gòn từ nhiều năm trước chắc hẳn biết rất rõ “xóm Đậu” ngày xưa là khu ổ chuột, nhà sàn chi chít. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nơi đây đã thay da đổi thịt. Nói thay da đổi thịt nhưng cũng chỉ thoát khỏi cảnh sống trên nhà sàn. Đến đây có thể thấy vẫn còn cái gì đó của một khu phố nghèo. Có nhà chỉ 3m2, cơi thêm một chiếc gác tạm là chốn nghỉ lưng của cả một gia đình có đến 5-7 thành viên.
Cứ mỗi sáng sớm, ở các đầu ngõ ra vào “xóm Đậu”, người gánh, người đẩy xe đi bán hàng nhộn nhịp. Chỉ cần ra khỏi ngõ, đi vài trăm mét là có chỗ ngồi bán. Có người phải đi xa lên đến ngã tư Bảy Hiền, về tận Thanh Đa hoặc ngược về Q.5. Những gánh hàng, chiếc xe đẩy đã theo họ hàng chục năm nay. Cứ lớp già yếu không thể đi bán được nữa thì con, cháu lại thay. Chị Trần Thị Bảy (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chia sẻ: “Trước 1975, cha tôi vào đây hành nghề đạp xích lô. Sau ngày hòa bình, cha về lại dắt mẹ và chị em tôi vào. Không lâu sau cha tôi ngã bệnh, mất. Với gánh chè nóng, một mình mẹ tôi lam lũ nuôi các con. Đến nay, tôi và các em lại tiếp tục với công việc bán chè, đậu hũ”.
Gương sáng “xóm Đậu”
Gánh đậu hũ, nồi chè theo nhịp quang gánh dù nắng hay mưa vẫn lầm lũi đi về. Cuộc sống còn lắm lo toan nhưng người dân “xóm Đậu” luôn tự hào vì những gì họ đã “hy sinh” cho con, cháu. “Xóm Đậu” tuy nghèo nhưng giàu tình cảm, đặc biệt là giàu cái chữ. Ông Võ Văn Thành, người dân sống ở đây từ trước năm 1975 nói: “Nhiều năm trước, tình trạng thất học, cờ bạc, rượu chè và ma túy đã cướp đi sinh mạng của không ít thanh thiếu niên. Nhưng những năm gần đây tệ nạn giảm hẳn, đa số lớp trẻ được đến trường đàng hoàng. Trong xóm có nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo viên… đều nhờ vào gánh chè, gánh đậu của gia đình. Cha mẹ cặm cụi làm, con cái chăm chỉ học tập”.
Chuyện học ở “xóm Đậu” luôn được cha mẹ, ông bà ở xóm khác lấy làm bài học thực tế để dạy con, cháu của mình. Ông Thành tiếp, mỗi lần con cái hư hỏng, bỏ bê việc học người ta thường dạy con: “Nhìn con Hạnh, thằng Hải ở “xóm Đậu” đi. Nhà tụi nó nghèo, buổi đi học buổi đi bán đậu hũ, đến ngày đóng tiền trường phải nhịn ăn, chạy vạy khắp nơi mà năm nào cũng được học sinh giỏi…”. Hỏi chuyện học hành của các con, chị Bảy cười tít mắt, khoe: “Tôi có ba đứa con. Thằng lớn tốt nghiệp ĐH Bách khoa vừa đi làm vừa học lên thạc sĩ. Đứa kế đang học Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Còn con út thì đang học lớp 10. Khổ lắm nhưng phải ráng, được cái đứa nào cũng ham học”.
Mỗi gia đình một hoàn cảnh éo le. Song họ đồng cảm ở chỗ là người đồng hương xa xứ, sống trong cộng đồng người Quảng nên cái tình càng thắt chặt. Cứ chiều lại, họ lại quang gánh, đẩy xe về gặp nhau tại các đại lý bán nguyên liệu. Vừa mua nguyên liệu chuẩn bị cho gánh hàng ngày mai vừa để gặp gỡ, hỏi han chuyện buôn bán. Chỉ với những phút giây ngắn ngủi ấy, họ có thể sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Nào là chuyện con cái đi học, chuyện sức khỏe của ông bà, họ hàng ở quê, chuyện dựng vợ, gả chồng cho thằng Tư, con Út… Trong đó, đề tài mà các chị, các cô quan tâm nhất là chuyện trường lớp, việc làm sau khi ra trường của các con.
Bài, ảnh: Trần Anh
Thế hệ 7X, 8X ở “xóm Đậu” từ nhiều năm nay đã có tên trong bảng vàng thành tích học tập ở các trường ĐH Bách khoa, ĐH Y dược, ĐH Kiến trúc và không ít trong số đó hiện đã là thạc sĩ, tiến sĩ…
 

Bình luận (0)