Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xót xa cảnh trẻ con làm mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Có cháu bị cả hai người anh họ xâm hại, có cháu làm mẹ khi chưa kịp học lên lớp Bảy; có cháu sinh con ra mà không biết gọi nó là em hay con…

Có cháu bị cả hai người anh họ xâm hại, đi phá chui cái thai đã tám tháng tuổi, sau đó lại “vô tư” mang thai và lấy chồng ở tuổi 15; có cháu làm mẹ khi chưa kịp học lên lớp Bảy; có cháu sinh con ra mà không biết gọi nó là em hay con… Trách nhiệm của người lớn ở đâu trong những vụ việc đau lòng này?

Trẻ phá thai rồi lại mang thai

Con đường đất vào thôn Cát Thịnh, xã Cát Tân, H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa khấp khểnh như ruộng bậc thang. Chúng tôi vượt gần 10km trên con đường sụt lún mới vào đến nhà chị Vũ Thị Bông (*), anh Bùi Văn Trắc. Anh chị vẫn rầu rầu khi nhắc lại năm cô con gái Bùi Thị Hằng, 13 tuổi, bị hai gã thanh niên xâm hại dẫn đến mang thai tám tháng. Xót xa hơn, ông bà của thủ phạm và nạn nhân lại là anh em ruột thịt.

Xot xa canh tre con lam me
Hơn 1 năm sau khi hai người anh họ vào tù, Hằng đã "vô tư" mang thai và lấy chồng ở tuổi 15

Chị Bông bảo, lẽ ra hồi đó, gia đình chị không đưa việc cháu Hằng bị xâm hại ra pháp luật, nhưng vì khi sang nhà H. nói chuyện, bố H. chửi bới gia đình chị và bảo “có khi thằng Trắc làm rồi đổ vấy cho thằng H.” nên vợ chồng chị mới nhờ đến công an. Khi cơ quan chức năng xem xét thì nhận thấy khoảng thời gian H. xâm hại Hằng và thời gian cháu Hằng mang thai cũng như tuổi thai không khớp nhau. 

Công an tỉnh Thanh Hóa phải tổ chức khai quật nơi chôn cất thai nhi. Kết quả ADN mà công an tỉnh có được làm tất cả cùng bất ngờ: đứa bé không phải là con của Lục Văn H. Các điều tra viên và cả gia đình nhiều lần vận động, thuyết phục Hằng nói xem ngoài H. ra, cháu còn bị ai xâm hại, thì sững sờ khi biết, ngoài H. ra, cháu còn bị em ruột H. là Lục Văn T. xâm hại.

Ngày phát hiện cháu mang thai và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói cái thai đã quá lớn và khuyên gia đình nên để cháu sinh, nhưng bố mẹ Hằng vẫn đưa cháu đi phá thai chui. Về nhà, anh chị gặng hỏi nhiều lần, Hằng mới kể lại việc bị anh họ Lục Văn H. xâm hại hai lần.

Chị Bông cứ nói đi nói lại rằng chị không muốn đẩy hai đứa cháu vào tù, cũng không hề muốn cảnh máu mủ ruột rà chạm mặt nhau mà không khác nào kẻ thù. Giá như ngày đó, phía nhà kia đừng nói rằng, anh Trắc loạn luân với con gái thì anh chị cũng không uất ức để phải đưa sự việc ra pháp luật.

Chưa dứt nỗi xót xa, chị Bông đã mở điện thoại khoe ảnh cháu ngoại, là con trai của Hằng. Sau khi vụ việc được đưa ra xét xử, Hằng xin đi học nghề may ở trung tâm hướng nghiệp của huyện. Ở trung tâm, Hằng gặp và yêu Tùng (hơn Hằng 3 tuổi), cả hai cùng bỏ dở việc học để làm đám cưới. Vậy là chỉ hơn một năm sau khi hai người anh họ nhận án 10 và 12 năm tù giam, Hằng – khi đó mới 15 tuổi – đã “vô tư” mang thai và đi lấy chồng. 

Làm mẹ ở tuổi… 12

Bà con trong xã Thanh Quân, H.Như Xuân hầu hết là người Thái, nghèo, ít học và còn nhiều hủ tục. Họ nói đến việc cháu Lương Thị Huế bị xâm hại và làm mẹ ở tuổi 12 bằng giọng trầm đều, như thể chuyện một cháu bé làm mẹ ở tuổi trẻ con kia cũng bình thường như bao câu chuyện vẫn diễn ra hằng ngày.

Nhà Huế (thôn Thanh Hương) nằm lúp xúp lưng đồi. Chỉ hai bức tường được xây, phía trước là phên cửa ghép bằng gỗ tạp và một phía ghép tre nứa lại với nhau. Trong nhà, có một cái chạn bát xiêu vẹo và ba chiếc giường cũ kỹ trên nền đất lồi lõm. Chúng tôi không sao quên được cái lúc vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ sơ sinh ngằn ngặt khóc.

Xot xa canh tre con lam me
Cháu Huế làm mẹ khi mới 12 tuổi

Tìm mãi trong đống chăn màn, quần áo bừa bộn, mới thấy đứa trẻ bé tẹo teo đang khóc, miệng run run đòi ăn. Trong góc nhà kê mấy ông đầu rau làm bếp, Huế xì xụp thổi lửa, chắt nước cơm rồi thổi phù phù cho chóng nguội. Cháu không đủ sữa cho con nên đứa trẻ phải uống thêm nước cơm. Từ gương mặt đến vóc dáng, Huế không có nét nào của người mới sinh con.

Huế bị hai người đàn ông một già, một trẻ cùng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng phải giám định ADN để xác định ai là cha đứa trẻ. Huế lầm lì, ít nói. Khi chúng tôi dúi vào tay cháu ít tiền bảo mua sữa cho con, cháu cũng lặng im không nói. Chỉ đến khi chúng tôi hỏi việc học hành, cháu mới bảo: “Khi nào đứa bé cứng cáp, cháu sẽ xin cô giáo cho đi học lại”. Nhìn Huế gầy gò, loắt choắt ngồi mép giường thẫn thờ ẵm con mà xót xa. Cháu làm mẹ khi mới 12 tuổi. 

Thủ phạm chính là… cha ruột

Vụ việc của cháu Nguyễn Thị Thu (sinh năm 2000, ở H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) có lẽ là tận cùng của bi kịch. Thu là con gái lớn trong gia đình chị Trần Thị Hoa. Giữa tháng Tư của bốn năm trước, Thu đang ngồi học bài thì bị đau bụng. Chị Hoa lật vạt áo con lên, mới thấy bụng Thu to bất thường; hôm sau, chị đưa Thu đi khám, kết quả là cháu mang thai đã 25 tuần.

Chị Hoa càng gặng hỏi, Thu càng khóc, chị phải chạy về nhà ngoại ở xã bên nhờ anh em ruột đến dỗ dành, động viên Thu nói ra kẻ đã xâm hại cháu. Tất cả cùng đau đớn khi Thu nói chính bố đã làm điều xấu xa, bỉ ổi. Đại gia đình chị Hoa không biết phải xử lý việc này ra sao.

Thu nghỉ học không phép hai ngày. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện thì chị Hoa nói cháu Thu bị ốm, xin cô cho nghỉ mấy buổi. Ngày hôm sau, chị đến gặp trực tiếp cô giáo nhờ cô giúp Thu bảo lưu kết quả học tập. Chị chỉ nói: “Việc tế nhị, khó nói lắm cô ạ”. Cô giáo của Thu đến tận nhà hỏi thăm nhưng cháu tránh mặt. Cô giáo vừa chia sẻ, động viên, vừa thuyết phục, chị Hoa đành thú nhận cháu đang mang thai.

Xot xa canh tre con lam me
Nỗi đau không thể nói thành lời của người phải sống dưới một mái nhà với cả nạn nhân và hung thủ

Sự việc quá nghiêm trọng, cô giáo và nhà trường đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Dù không được hợp tác, nhưng cuối cùng, công an cũng có được kết quả điều tra ban đầu: tất cả chứng cứ, dấu vết thu nhận được đều chứng tỏ bố đẻ của Thu là nghi phạm số một. Khi Thu sinh con trai, kết quả giám định ADN từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khẳng định: bố Thu chính là bố của đứa trẻ. Khi đó, Thu mới 14 tuổi.

Khi trở lại thăm sau bốn năm xảy ra vụ việc, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với gia đình chị Hoa. Thấy khách lạ, Thu đang giúp mẹ bán thóc ngoài sân bỗng vụt chạy vào trong bếp, chị Hoa thì hỏi khách với giọng đầy thảng thốt. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ Thu, chị Hoa như con nhím xù lông: “Tôi và cháu Thu không cần giúp đỡ, cháu không muốn đến trường, cũng không muốn học nghề. Bây giờ, cháu cùng tôi đi chợ buôn bán rau. Tôi chỉ có hai đứa, tôi vẫn lo cho chúng nó được”.

Khi chúng tôi hỏi thăm thằng bé (vừa là em, vừa là con của Thu), chị Hoa càng thảng thốt, sợ hãi: “Thằng bé nào? Nhà tôi chỉ có hai đứa con, cháu Thu và thằng em đang học lớp Tám”. Hàng xóm chị Hoa kể, sau khi chồng nhận án 20 năm tù, chị Hoa đã mang đứa trẻ đến một cô nhi viện, vì không thể để một đứa trẻ gợi quá nhiều bi kịch trong nhà. 

Người lớn phải nhận trách nhiệm 

Cứ vài ngày, báo chí lại đưa thêm một vụ xâm hại tình dục trẻ em, nhưng số vụ mà công lý được thực thi chỉ như đá ném ao bèo và chỉ giải quyết phần ngọn, chỉ là “khắc phục hậu quả” mà thôi.

Một cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cát Tân, H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói, không ai mong muốn nạn nhân bị ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống, nhưng việc cháu Hằng sau khi bị xâm hại mà vẫn vô tư mang bầu và lấy chồng ở tuổi 15 lại là nỗi đau lớn cho xã hội. Nó là sự thiếu trách nhiệm đối với con cái của bố mẹ cháu Hằng. Tất nhiên, cũng không thể đổ hết lỗi cho bố mẹ cháu trong khi họ đói nghèo, còn bị chi phối bởi nhiều hủ tục và ít học; không thể mong chờ họ trở thành những người biết giáo dục giới tính cho con.

Thế nên, ở những vùng có nhiều đồng bào thiểu số như Cát Tân, việc nhà trường giáo dục giới tính cho các cháu là vô cùng cần thiết. Chị cũng thẳng thắn nhận một phần lỗi và trách nhiệm của hội phụ nữ khi chưa góp phần nâng cao ý thức của hội viên trong việc giáo dục giới tính và đề phòng xâm hại cho con cái họ.

 

Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng, việc giáo dục giới tính cho con chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy; nhiều người khác lại cho rằng,  thà cứ vẽ đường để “hươu” chạy đúng, giảm thiểu hậu quả, vẫn hơn là phải gánh nỗi đau. Có lẽ người lớn chúng ta phải cùng nhau nhận trách nhiệm trong việc quyết liệt đẩy mạnh giáo dục giới tính trong mọi môi trường, thậm chí là “quy trách nhiệm” đến từng ông bố, bà mẹ, từng nhà giáo, từng cán bộ phụ nữ, y tế cơ sở, từng đoàn viên thanh niên, chứ không phải chỉ của một ban ngành, đoàn hội nào. 

(*) Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi

Uông Ngọc/ PNO

Bình luận (0)