Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xuân đến rồi đó!

Tạp Chí Giáo Dục

Phiên xử của những ngày cuối năm vắng ngắt. Tản mác trong khán phòng một vài người thân của hai bên đương sự. Họ chia thành hai nhóm ngồi ở hai bên giữa lối đi của phòng xử. Một bà cụ ngồi thu mình trong góc nhỏ phía trên, thỉnh thoảng bà  run run vân vê vạt áo, lúng túng buông ánh nhìn vào hư không một cảm giác vô hồn. Thời gian của vụ án đã kéo dài hơn ba năm, mọi người cứ đi tới rồi đi về, nói tới, rồi nói lui, vẫn không giải quyết được gì. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Hội đồng xét xử, như càng thấy rõ cái không khí nặng chình chịch ấy cứ chây ì, lởn vởn đâu đó trong tâm trạng của mỗi người. Làm sao thấy nổi mùa xuân khi mà cái Tết đang đến gần.
Sao đa đa không đậu nhánh đa đa?
Bà có bốn người con, hai gái và hai trai. Tất cả đều là những người thành đạt. Vợ chồng bà từ khi mới lấy nhau đã phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, quanh năm suốt tháng cày sâu cuốc bẫm để kiếm từng miếng ăn mỗi ngày. Thương vợ không chịu nổi cơ cực vất vả, ông bàn bạc cùng bà bán hết đất đai, vườn tược, đưa các con lên thành phố mưu sinh. Ở đó, ông bà đã bươn chải làm lụng nuôi các con ăn học thành tài và tậu được một miếng đất khá rộng, xây lên đó một căn nhà cấp 4. Thời gian thấm thoát trôi, theo quy luật sinh lão bệnh tử, rồi ông cũng ra đi. Bà vẫn tiếp tục sống trong căn nhà ấy với các con. Khi hai người con gái lấy chồng ra riêng, bà chia căn nhà nhỏ của mình ra làm đôi cho gia đình nhỏ của hai cậu con trai ở cùng. Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đó. Hai người con trai của bà đã sửa chữa và xây cất căn phòng của mình lên khá khang trang. Sau đó họ xin bà chuyển quyền sở hữu cho họ. Bà đồng ý ngay không tính toán. Trong quá trình hợp thức hóa giấy tờ, cho rằng người con dâu cả có thái độ vô lễ xem thường gia đình chồng, khiến bà đổi ý không chịu tiếp tục thủ tục sang tên. Đồng tình với cách giải quyết của bà, những người con khác cũng đã phản ứng gay gắt với cách hành xử của vợ chồng người anh cả. Thấy mọi người gây áp lực, không thể sống tiếp ở đó, họ khóa cửa, “niêm phong” căn nhà “riêng” của mình và bỏ đi mua căn hộ cao cấp ở chỗ khác sinh sống. Vài tháng sau đó họ gửi đơn khởi kiện chính mẹ và chị em ruột của mình để đòi lại giá trị tiền căn nhà mà họ đã xây sửa cho chính mình ở trong nhiều năm qua.
“Thằng Hai kìa con ơi…”
Người mẹ già ấy trở thành “bị đơn” của chính con trai yêu quý của mình. Vụ án bị kéo dài nhiều năm do hồ sơ có nhiều vấn đề phức tạp. Một phần do người con gái của bà đang định cư ở Mỹ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phần do tòa án nỗ lực hòa giải dù bất thành. Bà mẹ ấy trong vòng ba năm qua theo đuổi vụ kiện giờ mắt mờ tay yếu và có vẻ lẩn thẩn, nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi đi theo đến tòa án với người con gái, đang làm đại diện ủy quyền cho bà chỉ với một lý do duy nhất là mong được thấy mặt thằng con trai đã rời bỏ bà đi. Có thể bà đã không còn đủ minh mẫn để nhận biết vụ kiện mà anh ta là “nguyên đơn”, yêu cầu bà và những người đồng thừa kế phải trả tiền sửa chữa căn nhà và thực thi nghĩa vụ theo hợp đồng tặng cho mà bà đã hứa. Tuy nhiên, phiên xử đã không diễn ra như dự kiến. Vị thẩm phán chủ tọa thông báo trong giọng nói đầy xúc động “Phiên tòa hôm nay tạm hoãn do phía nguyên đơn vừa có yêu cầu cần thời gian cân nhắc để rút đơn kiện”. 
Mọi người lặng lẽ đứng lên ra về. Những băng ghế dài vẫn còn chưa kịp ấm hơi người trong căn phòng xử lạnh ngắt từ sáng sớm đến giờ. Một vài  thành viên trong Hội đồng xét xử rời vị trí trên bục, họ bước xuống nắm tay bà cụ nói “Thôi bà cụ về nhà vui vẻ ăn Tết đi nhé. Đừng lo nghĩ gì cả. Rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi”. Bà cụ cười cười lạc giọng, đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay vị nữ thẩm phán nói lời cảm ơn dù có thể bà cũng không biết vì sao phải nói thế.
Người con gái dìu bà rời khỏi sảnh tòa án bước ra ngoài, nhưng bà cứ ngoái đầu nhìn lại như muốn tìm ai đó. “Nó mới đây mà đâu rồi?”, bà hỏi cô con gái. Chưa kịp nghe trả lời, bà bỗng la ơi ới thật to đến khàn giọng “Thằng Hai kìa con ơi! Con ơi!”.
Ngoài kia, người con trai của bà bối rối quay đầu nhìn lại phía sau, chờ bà đến thật gần anh ta nhỏ giọng “Má khỏe không?”. Giọng bà hớn hở, chắc nịch: “Khỏe! Mấy bữa rày trời lạnh quá, áo ấm đâu sao không mặc?”. “Dạ” – Anh ấy đáp khẽ rồi bước đi không một lời chào.
Từng người một trong cái gia đình ấy lác đác rời khỏi cánh cổng tòa án. Mỗi người một tâm trạng. Nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được họ đang sống thật nhất với chính mình trong lúc này. Cái giá lạnh của thời tiết thất thường trong mấy ngày qua khiến đôi lúc ta cảm thấy rét buốt, nhưng dường như trái tim của những người vừa rời phiên tòa hôm ấy đang ấm dần lên. Xuân đến rồi đó!
Luật sư Trần Thị Phụng

Bình luận (0)