Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xuân này con… sẽ về!

Tạp Chí Giáo Dục

Cánh én không chở xuân về nơi gác trọ, không xóa được những giọt nước mắt lăn nhòe bờ mi các cô, cậu SV trong thời khắc giao thừa xa nhà. Hương vị Tết chỉ ấm áp bên từng vạt khói bếp cay nồng, tỏa lan từ nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục. Chỉ nơi quê nhà ấy, lòng mới nôn nao, giục giã “xuân này con… sẽ về!”.
Tấm vé xe mang những đứa con xa quê về đoàn tụ gia đình trong mùa Tết mới cũng được tính bằng một năm làm thêm nhọc nhằn. Mùa xuân này thật nhiều yên vui, thật nhiều mong nhớ vì chính các em đã vừa đi qua những cái Tết lặng lẽ tha hương! 
Phút giao thừa lặng lẽ…
Giọt nước mắt đầu tiên của cô SV Trương Thị Tươi (ngành kế toán, Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex) cái buổi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường không nhiều như khoảnh khắc em phải đón giao thừa một mình nơi phố lạ. Bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu nhung nhớ suốt một năm trọ học xa nhà ngỡ đã có thể dành trao cho gia đình trong gió xuân ấm áp. Thế mà, vì không đủ điều kiện, em đành gói ghém chúng vào nhật ký. Vé xe 1,3 triệu đồng mỗi lượt đi từ TP.HCM về tận Quảng Trị là khoản tiền quá lớn đối với cô SV nghèo, chưa kể những chi phí có thể phát sinh khác.
Giao thừa của SV Võ Khắc Diệp (ngành quản trị kinh doanh, Trường ĐH Văn Hiến) từng là những mệt mỏi rã rời sau ca phục vụ tại quán karaoke nơi em làm thêm. Gói mì tôm nóng hổi giữa đêm khuya chỉ giúp em xua đi cơn đói cồn cào nhưng không ngăn được nỗi nhớ đến nôn nao những bữa cơm sum vầy cùng gia đình với nào dưa hành, nào bánh tét… “Giờ này nếu ở quê sẽ là rôm rả chúc nhau những điều an lành vào năm mới, là thành kính thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, quây quần cùng gia đình bên chiếc ti vi xem chương trình xuân rộn ràng…” – Khắc Diệp bồi hồi. Từ khi bước vào cuộc sống SV, em không còn có được những mùa xuân trọn vẹn bên gia đình như thế.
Cũng như Diệp, chàng SV Lê Thanh Nhân (ngành quản lý công, Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM) chưa từng có một cái Tết đầm ấm suốt 3 năm nay. Em thường phải đón giao thừa tại con phố ồn ã với những quán ăn đông đúc người. Ngày nào em cũng miệt mài làm thêm đến tận 2-3 giờ sáng, phần vì yêu cầu công việc, phần để xua đi cảm giác trống trải len lỏi trong lòng. Nhân tính, sau Tết, khoản tiền phải đóng là hơn 5 triệu đồng gồm học phí, tiền phòng, chi phí ăn uống sinh hoạt. Nếu dồn tiền về Tết rồi thì khi vào học trở lại không biết trang trải ra sao! Đó là lý do những ngày giáp Tết, bạn bè tíu tít gọi vào, người thân giục giã chờ đợi, chàng SV chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu. Có những lúc muốn chạy ào về với mẹ, nhưng bước chân đành phải ngập ngừng…
Đó là những mùa xuân trước, khi thành phố rạo rực không khí Tết, bến xe nhà ga dòng người hối hả chen nhau. Ai cũng muốn về, ai cũng nôn nao được đoàn tụ. Chỉ có góc phòng trọ nhỏ, cậu SV nghèo vùi trong gối mền những thổn thức, nhớ mong. Chỉ có sân trường chiều cuối năm vắng thưa, cô SV lẻ loi tựa hành lang mắt hoe hoe đỏ. Chỉ góc đường nhộn nhịp xe cộ, đôi SV nghèo đạp xe hối hả như trốn khỏi cảm giác xốn xang khi ngang qua hàng hoa, hàng bánh Tết…
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi!

SV được Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM tặng vé xe chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết

Chuyến xe mùa xuân năm nay, các em được trở thành hành khách chặng về. Tấm vé của những hàng khách đặc biệt này được tính bằng một năm nỗ lực làm thêm miệt mài từ phục vụ nhà hàng, tiệc cưới đến phụ bán quán, giao quà dịp lễ…
“Tết này được về nhà, việc đầu tiên em làm là sẽ giúp mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa rồi gói bánh tét, đi chùa đầu năm… bù lại cho những tháng năm xa vắng. Lâu rồi không được tự tay gói bánh tét nên thấy hào hứng và phấn chấn vô cùng” – Khắc Diệp chia sẻ những dự định ấp ủ sẽ thực hiện vào xuân mới. Em thổ lộ chân thành, con trai thì cũng… tủi thân vào những ngày đầu năm khi chỉ mỗi mình mình ra vào cái xóm trọ vắng quạnh; con trai thì cũng có lúc cay xè đôi mắt khi nghe vang đâu đó khúc nhạc xuân dẫu rất rộn ràng. “Nhưng em cảm thấy… buồn tủi và nhớ nhà nhất là khi bị khách quở mắng trong buổi giao thừa, cái buổi mà lẽ ra mình đang được nói cười trong vòng tay gia đình ấm cúng” – Diệp xúc động. “Chỉ khi xa gia đình mới thấy được ý nghĩa của phút giây đoàn tụ, ở một mình chẳng thấy mùa xuân đâu!” – chàng SV bày tỏ.
SV Nguyễn Hùng Cường (ngành diễn viên cải lương, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) cũng từng có những buổi làm rưng rưng khi bắt gặp cảnh nhiều gia đình vui vẻ đi sắm cho nhau quần áo mới. “Khi ấy, như có điều gì đó nghẹn ngào, như có điều gì đó thúc giục khiến em chỉ muốn ùa về nhà thôi!” – Cường thổ lộ. Bất ngờ được vị khách vỗ vai động viên giúp vững tin lên nhưng cũng khiến chàng trai ngân ngấn nước mắt.
Những giọt nước mắt có lẽ cũng sẽ dành cho hạnh phúc vào mùa xuân này, khi em được về với cha mẹ. “Phải từng tha hương mới thấy ý nghĩa của phút giây sum vầy, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được trở về lọt vào vòng tay ấm áp của gia đình sau một hành trình dài ra với đời. Cảm tưởng như đã rất lâu rồi, em mới lại được cùng cha mẹ đặt bánh trái lên bàn thờ tổ tiên, cắt tỉa lại những chậu hoa xuân, thăm họ hàng làng xóm và họp lớp với bè bạn” – Cường trầm ngâm nói.
Sự ngóng đợi dễ khiến năm tháng trở nên lê thê vô cùng. Dù chưa đến Tết nhưng hai tháng nay SV Phan Thị Thủy (Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM) đã bồi hồi đếm ngược từng ngày. Bởi mỗi ngày trôi qua là một ngày em được gần hơn với Tết, với chặng đường về quê nhà. Hai năm biền biệt xa cách, làng quê trong hình dung của em có lẽ cũng đã nhiều đổi thay, nhưng mái nhà, khoảnh sân, con đường làng, bờ tre xanh chắc vẫn đón chân em bằng những yêu thương chứa chan như thuở còn thơ bé. Em hân hoan nhưng cũng chất chứa đâu đây nỗi lo lắng, khi  nhận ra rằng phút giây hội ngộ ngắn ngủi có được cần phải trải qua những tháng năm dài cách biệt…
Giờ thì không còn phải quay quắt, chạnh lòng khi nghe những khúc ca xuân, không còn chỉ được nghe giọng nói run run của cha mẹ qua đường dài điện thoại, mà đã có thể cầm đôi tay nhăn nheo ấy, đùa với những cọng tóc bạc lưa thưa ấy, rưng rưng trước ánh mắt ngập tràn yêu thương ấy… Bởi, xuân này, con… sẽ về!
Mê Tâm
 

Bình luận (0)