Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xuân nho nhỏ ở “Lớp học Hòa Hảo”

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Hùng đang dạy chữ cho trẻ em nghèo

Suốt 3 năm qua, trong căn nhà thuê số 1B khu phố 5, đường Liên khu 5-11-12, P.Bình Trị Đông, quận Bình Tân – TP.HCM, một lớp học xóa đói, xóa mù chữ đã ra đời. Trên nhãn tập, tròn trịa và ngay ngắn, các em nhỏ ghi là “Lớp học Hòa Hảo”.
Để trẻ có cơm đầy bụng, chữ đầy đầu
“Ngày trước tôi đã từng ước rằng giá mà gia đình còn có gì giá trị để bán, hay mình đừng nghèo thế này để lo cho bữa cơm của các cháu đầy đủ hơn. Nhưng giờ thì chỉ mong sao mình đừng đổ bệnh, ráng sức mà gánh mà gồng. Chứ bệnh rồi, các cháu ra sao…”. Nói đến đây, ông Đoàn Minh Hùng, 54 tuổi nghẹn giọng.
Quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu, vì nghèo quá nên cả gia đình ông Hùng vào Sài Gòn làm mướn, lăn lộn qua đủ thứ nghề. Dù nghèo nhưng ông nhất quyết lo cho các con học hành đàng hoàng. Một ngày nọ, cả con hẻm nhỏ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng trẻ non nớt ê a đánh vần. Ông Hùng xót xa: “Quanh khu vực gia đình tôi ở trọ có nhiều trẻ mồ côi, trẻ gia đình nhập cư nghèo khổ, thay vì đến trường thì các cháu phải đi bán vé số, lượm ve chai, bươn bả kiếm miếng ăn. Không được học hành giáo dục, các cháu văng tục và ăn cắp vặt. Tôi bàn với vợ và các con cùng nhau gom các cháu lại để mở lớp dạy học xóa mù chữ…”.
Việc dạy học lúc đầu gian nan lắm, các cháu không chịu đến học vì còn phải đi kiếm tiền, cả lớp chỉ có 2, 3 cháu. Vậy là cả hai vợ chồng ông phải đến từng nhà vận động, nói cho các cháu và phụ huynh hiểu dần. Nhưng rồi nhiều cháu vẫn bỏ lớp vì “học đói và mệt lắm, đi bán vé số còn có tiền mua cơm”. Câu nói trẻ thơ ngây ngô mà như dao nhọn găm vào tim ông. Một lần nữa, cả gia đình ông lại bàn nhau bán ngôi nhà nhỏ ở Vũng Tàu, nơi chốn duy nhất trở về trong mỗi cái Tết ngắn ngủi. Được bao nhiêu tiền ông dồn hết vào mở một tiệm cơm chay nhỏ, giá chỉ 8 ngàn đồng/ suất, vừa bán cho người nghèo vừa lo cho các cháu có cơm lót dạ sau mỗi buổi học… Lớp học vì thế mà ngày một đông thêm, có thời điểm đến 80 cháu. Lớp học được chia làm 2, một lớp dành cho các cháu chưa biết đọc, lớp còn lại là các cháu đã biết đọc, biết làm toán.
Tập, viết, sách giáo khoa… tất tần tật, gia đình ông đều lo cho các cháu. Tùng, con trai lớn của ông, đi học đại học, cứ rảnh là lân la đi xin sách giáo khoa cũ về cho các em. Đâu chỉ có vậy, gia đình ông Hùng còn nhận nuôi một cụ già 86 tuổi không nơi nương tựa và 8 trẻ em mồ côi, trong đó có 1 trẻ bị bệnh yếu cơ, không thể đi đứng được. Mỗi sáng, vợ chồng ông thức dậy lúc 5 giờ để làm cơm bán. Tối, trẻ đến đầy nhà, 18 giờ lớp học bắt đầu, vợ chồng con cái ông thay phiên người đứng lớp người quản trật tự. 19 giờ 30 lớp học tan, cả nhà lại xúm vào lo cho trẻ ăn. Sau khi lo cho trẻ xong xuôi, ông Hùng hối hả đạp xe đẩy đi bán băng đĩa dạo đến nửa đêm, cậu con trai lớn cũng vội vàng đi dạy kèm.
Ông Hùng tâm sự, giọng đứt quãng: “Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó mà cả gia đình tôi không thể nào kham nổi nữa thì có lỗi lắm với tụi nhỏ. Còn bây giờ, còn cố được thì phải cố. Chỉ cần tụi nhỏ học được con chữ, no được cái bụng là tôi mừng. Tôi vẫn khuyên các con rằng, nếu bố mẹ có nhắm mắt, các con phải tiếp tục, sống ở đời đừng tham nhiều quá, chỉ cần mình đủ no 2 bữa, còn hãy giúp các em thiệt thòi…”.
Mùa xuân nho nhỏ
18 giờ 30, lớp học im phăng phắc, các em ngồi làm toán, tuổi từ 5 đến 14. Một vài em hỏi anh Tùng phép tính. Thỉnh thoảng lớp học lại rộ lên vì có em vào muộn. Tùng hỏi bé Lan, sao đến lớp muộn vậy, cô bé cho biết phải làm bóng đèn phụ người ta. Gia đình bé Lan có 5 anh em, trong đó 1 anh tâm thần, 1 chị liệt nửa người, ba mẹ đi làm hồ, làm mướn, các con chẳng đứa nào được đi học, phải làm việc phụ gia đình.
Anh Tùng xúc động: “Mình chỉ thương các em nhỏ tội nghiệp, mấy tuổi đầu đã lam lũ, đâu như con người ta được chăm chút, đưa rước. Gia đình mình nghèo nhưng mình được học hành, yêu thương đầy đủ. Mình hiểu sự thiếu thốn là thế nào. Sau này, dù có thế nào mình cũng cố hết sức lo cho các em con chữ và miếng cơm, nếu không tốt hơn thì cũng cố gắng để được như bây giờ…”.
Rồi Tùng hãnh diện khoe rằng giờ các em ngoan lắm, không như ngày mới vào chửi thề, đánh lộn. Em nào giờ cũng biết chữ và làm toán. Vậy là vui lắm rồi. Mùa xuân lại về, Tùng kể Tết năm ngoái cố gắng vun vén nên mỗi cháu cũng được một phần quà nhỏ. Còn Tết năm nay, có lẽ phần quà nhỏ đó phải nhỏ đi thêm một chút.
Bài, ảnh: Yến Hoa
Tôi hỏi về điều ước, không một giây nào đắn đo Tùng nói, chỉ ước rằng làm sao để phần quà Tết năm nay cho mỗi cháu được vài ký gạo, một lọ nước tương và bánh kẹo… 
 

Bình luận (0)