Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xuân ở Bệnh viện Nhân Ái

Tạp Chí Giáo Dục

Được đón Tết đầy đủ đã phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật lẫn tinh thần trong mỗi bệnh nhân
Chẳng mâm cao cỗ đầy nhưng cũng có đủ bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo, hoa mai… để đội ngũ cán bộ, bác sĩ và các bệnh nhân nhiễm HIV tại Bệnh viện Nhân Ái (xóm Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đón một cái Tết Nguyên đán ấm cúng. Ở nơi đây, những người không cùng máu mủ xem nhau như anh em một nhà – họ cùng nấu bánh chưng, gửi lời chúc sức khỏe, động viên nhau…
Chị Nguyễn Thư Tình, tư vấn viên nhóm đồng đẳng, cho biết: “Nhiều bệnh nhân đã lâu rồi không được đón Tết tại nhà nên không biết đến không khí xuân gia đình như thế nào. Việc tạo điều kiện cho bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện đã phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật, sự cô đơn dù vật chất chẳng nhiều nhặn gì”.
Niềm tiếc nuối muộn màng…
Ngày cuối năm ở Bệnh viện Nhân Ái, gió thổi mạnh hơn. Trước gió, nhiều cánh mai vàng nở sớm bay lã chã. Bầu không khí se lạnh, hanh hao hơn ngày thường tạo cho khách ghé thăm một cảm giác trống vắng, man mác buồn.
Chị Thư Tình dẫn chúng tôi vào thăm Khoa Nội tổng hợp. Vài chục bệnh nhân hàng ngày nằm đây điều trị nay còn khoảng hơn chục người. Một số được chuyển sang Khoa Chăm sóc đặc biệt vì sức khỏe suy yếu, vài người yếu hơn thì ra đi trước. Thực tế này chẳng có gì ngạc nhiên tại nơi đây. Bởi nói như tâm sự của một số bệnh nhân thì “sự ra đi sớm đôi khi lại nhẹ lòng, thanh thản với đời”.
Ông Lê Văn B. (ở TP.HCM) chia sẻ: “Đặt chân đến mảnh đất này mới thấy quý trọng những ngày cuối cuộc đời mình hơn. Chính giây phút tâm tình khiến người bệnh nhìn thấy những lỗi lầm bản thân gây ra lẫn nỗi đau của người xung quanh. Nhưng lại bất lực trước tâm can muốn được bù đắp cho quá khứ. Dẫu biết bản thân ra đi vào ngày không xa song lại nhẹ lòng hơn. Như bớt gánh nặng với gia đình, bớt day dứt với đời…”.
Năm nay ông B. bước sang tuổi 45, nếu không hỏi ra thì ai cũng ngỡ ông độ 60-65. Người cao dỏng, nước da xanh tái do kháng thuốc, gương mặt hốc hác, nổi bật đôi mắt thiếu hồn. Gia đình không công ăn việc làm ổn định, lại phải nuôi hai con ăn học nên hàng ngày vợ ông cần mẫn bán từng tờ vé số, ông cũng tranh thủ chạy nhiều cuốc xe ôm kiếm thêm thu nhập. Chẳng biết có phải do hoàn cảnh hay không mà ông đã không thoát được cám dỗ chốn thị thành để rồi sa ngã, chơi bời từ lúc nào không biết. Vài chục có khi vài trăm ngàn đồng kiếm được trong ngày ông “đốt” hết vào các thú vui. Về nhà vợ hỏi, ông lại né: “Ế khách”. Cách đây hơn 1 năm, sức khỏe sa sút trông thấy, ông đi khám bệnh mới phát hiện mình nhiễm HIV, cũng là lúc bệnh chuyển sang giai đoạn cuối. Một ngày nữa là sang mùng 1 Tết nhưng vẫn chưa thấy vợ và con cái lên thăm hỏi. Nhìn xa xăm, ông nói: “Bả bận bịu công việc. Lũ nhỏ cũng thế. Mà lên thăm làm gì cho tốn kém, cực khổ. Tiết kiệm đồng nào, đỡ đồng đó. Ở đây được bác sĩ, y tá, điều dưỡng chăm sóc chu đáo, tận tình, vui vẻ, tôi vui lắm!”.
Cạnh giường ông B., người phụ nữ trạc 30 tuổi, tóc nhuộm vàng, nước da trắng trẻo nằm một mình. Cách vài giường có một người nữa. Căn phòng ngày thường vốn rộng nay càng rộng hơn. Đa số họ vướng vào ma túy, dùng chung kim tiêm, quan hệ tình dục không an toàn… (ở thời điểm 1970 đến 1990) vì thế người lớn nhiều hơn người trẻ. Nhưng HIV cũng chẳng loại trừ những người có cuộc sống lành mạnh, vốn là kỹ sư, công nhân viên chức. Ở các bệnh nhân này, ngoài nỗi đau bệnh tật thì nỗi đau tinh thần lớn hơn nhiều lần. Bởi họ không vượt qua được nỗi mặc cảm về căn bệnh thế kỷ, sự kỳ thị của xã hội. Họ trở nên tuyệt vọng, quẫn trí. Những vỏ bọc khép kín cứ thế được tạo ra, người ngoài đến thăm hỏi khó mà tiếp xúc, chuyện trò.
Theo bác sĩ Nguyễn Phi Khanh, Trưởng khoa Chăm sóc đặc biệt, nhiều bệnh nhân vào đây khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn HIV lâm sàng 3, 4 và nhiễm trùng cơ hội nặng, thường kèm thêm bệnh lao, gan, suy hô hấp… nên việc điều trị phức tạp hơn. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn lấy lại được sức khỏe, kéo dài số năm sống nếu điều trị đúng quy định và kịp thời. Một trường hợp bệnh nhân được phát hiện HIV đầu tiên ở TP.HCM chuyển về Nhân Ái khá lâu, đến nay vẫn sống khỏe mạnh. Và nhiều người khác còn sống thêm đến trên 20 năm, rồi nên duyên vợ chồng khi hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, một số khi về với xã hội, nếu không tuân thủ quá trình điều trị thì sức khỏe nhanh chóng suy yếu, bệnh trở nặng hơn nên rất khó cứu vãn…
Tết nhỏ đong đầy yêu thương
“Nhiều bệnh nhân rất đáng thương. Có người được người thân dẫn đến cổng bệnh viện rồi bỏ đó quay về. Người thì cả năm trời không có lấy một lời thăm hỏi của người thân. Tết đến, một số bệnh nhân gọi điện muốn được về nhà thì gia đình thẳng thắn: Tết này con đừng về, nhà đang vui…”, bác sĩ Trầm Xuân Chánh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, tâm sự.
Năm nào cũng vậy, những người như bác sĩ Phi Khanh, chị Thư Tình cùng nhiều bác sĩ, y tá, điều dưỡng khác vẫn nán lại bệnh viện trong những ngày giáp Tết. Công việc của họ có phần bận bịu hơn ngày thường. Phần lo dọn dẹp lại phòng, khoa, khuôn viên; phần lo mua sắm nguyên liệu để gói bánh chưng, bánh tét… hay chuẩn bị các tiết mục ca hát để bệnh nhân không thấy thiếu Tết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi bệnh nhân đều có hoàn cảnh riêng, kẻ giàu, người nghèo. Song đặc điểm chung của họ là thiếu thốn sự quan tâm của người thân, chịu sự kỳ thị từ xã hội. Là người công tác tại Bệnh viện Nhân Ái ngót chục năm, bác sĩ Trầm Xuân Chánh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, tâm sự: “Nhiều bệnh nhân rất đáng thương. Có người được người thân dẫn đến cổng bệnh viện rồi bỏ đó quay về. Người thì cả năm trời không có lấy một lời thăm hỏi của người thân. Tết đến, một số bệnh nhân gọi điện muốn được về nhà thì gia đình thẳng thắn: “Tết này con đừng về, nhà đang vui”… Chỉ trực tiếp chứng kiến cảnh ngộ này mới cảm nhận được nỗi đau tinh thần của họ đến nhường nào. Thậm chí một số bệnh nhân sắp ra đi, bệnh viện thông báo về gia đình thì họ nhờ chúng tôi lo nốt hậu sự rồi xuống nhận tro cốt, một số khác thì nằm đây mãi mãi…”. Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía nhà lưu tro cốt, hiện cũng có đến vài chục bệnh nhân đang nằm đó. Thế nên có thể hiểu những bác sĩ, y tá, điều dưỡng tại đây không nỡ về đoàn tụ gia đình riêng mà ở lại tổ chức Tết cho bệnh nhân nơi này.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
 
Điều trị miễn phí gần 1.000 bện nhân/ năm
Được đón Tết đầy đủ đã phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật lẫn tinh thần trong mỗi bệnh nhân
 
 
Bệnh viện Nhân Ái cách TP.HCM khoảng 200km (từ thị xã Phước Long đến Bệnh viện Nhân Ái chừng 20km), có 12 phòng, khoa điều trị với tổng diện tích 170ha. Đây là nơi chăm sóc, điều trị miễn phí cho các bệnh nhân nhiễm HIV từ TP.HCM, huyện Bù Gia Mập, thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước). Mỗi năm nơi này tiếp nhận, điều trị nội trú hơn 800 người. Tuy số bệnh nhân ra viện mỗi năm gần 400 người, nhưng số bệnh nhân ra đi cũng trên dưới 100 người. Bệnh viện có nhà tang lễ, nhà lưu tro cốt. Hàng ngày những nén nhang thơm vẫn luôn tỏa khói nơi này. 
 

Bình luận (0)