Y tế - Văn hóaThư giãn

Xuân trên mái đầu bạc trắng

Tạp Chí Giáo Dục

Xuân trên mái đầu bạc trắng

Giọt sương điểm trắng mái đầu

Gót chân mòn mỏi nỗi sầu vương mang

Thân gầy, mẹ gánh gian nan

Xây nên Tổ quốc trung can muôn đời.

Xuân nay mẹ đã khác rồi

Gót chân cũng đã đến hồi nghỉ ngơi

Ngồi nhìn tán lá vàng rơi

Thay vào xuân sắc vàng tươi giữa trời.

Nước non vạn dặm biển khơi

Giang sơn gấm vóc muôn nơi, trải dài

Lộc non, chồi biếc sớm mai

Đón chào nắng ấm, tương lai rạng ngời.

Nguyễn Thành Nghiêm

Xa xứ ngày xuân

Én hối hả chở mùa về khắp phố

Xuân năm nay con lỡ hẹn, mẹ ơi!

Bến xe đông dồn dập khách ra về

Chỉ con mẹ là đứng lại một hướng

 

Chiều hai chín một mình con giữa phố

Thấy người người lũ lượt chở nhau về

Lệ lăn dài trong nỗi nhớ diết da

Hình bóng mẹ nơi đầu ngõ ngai ngái

 

Nồi nước nóng mẹ đun còn bốc khói

Tắm nhanh đi kẻo trời lạnh nghen con!

Món thịt kho ba luôn ăn phần mỡ

Dành phàn nạc cho con nó nghe ông

 

Lối đi này chiều xuân bỗng thênh thang

Bởi quê nhà chiếm khoảng trống tim con

Én chở xuân về giăng tràn khắp lối

Hứa với mẹ đừng xa xứ ngày xuân!

Bùi Hạ

Chồi xanh

Nơi khe đá nứt một chồi xanh

trưa tôi qua nắng như đổ lửa

tôi hỏi sao không chọn cánh đồng, công viên hay vườn cảnh

trả lời tôi chồi xanh nghiêng đầu thiu thiu như ngủ.

 

Rồi một ngày tôi qua không thấy chồi xanh

chỉ phiến đá ngày xưa phủ đầy bóng mát

không gian tràn màu xanh lá hát

mời tôi nghỉ chân.

 

Từ đó nơi trái tim khô tôi gieo hạt

vì có lúc nhận ra lòng tôi nghèo bóng mát

để che một nụ tình.

Từ Nguyên Thạch

Hoa xuân và em

Em cầm nhành mai xuống phố

Thế là trời bỗng vào xuân

Muôn nụ hoa cười rộn rã

Lòng người cũng chợt bâng khuâng

 

Gió se sua tà áo mỏng

Màu vàng như vẫn đồng trinh

Nên bao năm rồi qua vội

Áo em vẫn đượm ân tình

 

Mùi hương xuân nồng lên tóc

Mắt người còn nhớ xa xăm

Đánh rơi nụ hôn ngày cũ

Ngây thơ đâu đó âm thầm

 

Xin cho trời đừng mưa gió

Nắng vui trên lối em về

Dọc đường phơi màu no đủ

Rộn ràng khắp nẻo chợ quê

 

Còn đây một vầng thơ cuối

Viết từ cơn ngủ đêm qua

Ngày mai, thôi đừng đi nhé

Nắng xuân, hoa với em và…

Vũ Quang

Xuân non nước

Xuân mơn man lùa lộc biếc cho cành

Đưa nắng ấm, gió xào xạc thổi

Trời phương Nam thay sắc áo đa màu

Em sung sướng đón chào mùa xuân tới.

Bốn phương trời, hòa kết hoan ca

Đời no ấm niềm tin yêu mãnh liệt

Tiếng cười reo vang cuộc sống đong đầy

Lòng phơi phới vẫy chào xuân mới.

Khắp phố phường trẩy lộc đầu xuân

Mang bình an đến mọi ngôi nhà

Mai khoe sắc đẩy lùi ảm đạm

Bình minh trở giấc đón ngày mới toanh.

Thiên Thai Nguyễn

 

Lỗi hẹn với mẹ ngày xuân

Trời tàn đông én lả lơi chốn cũ

Con của mẹ vẫn biền biệt nơi nao?

Áo ngự hàn cũ kỹ lúc ly hương

Chắc sờn lắm khó ngăn làn buôn buốt?

 

Khói đốt đồng lơ lửng khung trời xám

Mưa phùn bấc tạt ướt mái rạ rơm

Hình bóng con, đường làng in khắc khoải

Chiều nối chiều hun hút không ngoảnh lại

 

Xuân tiếp xuân mẹ lẳng lặng đầu ngõ

Đăm đắm mắt trông nẻo cuối trời xa

Ngai ngái đợi một hình hài quen thuộc

Xuân sang rồi sao con mẹ hững hờ?

 

Ai có hỏi mẹ nén lòng canh cánh

Quê mẹ trốn nơi chân trời mờ mịt

Đường cách trở đi rồi hóa xa xăm

Cò bay tới con về vẫn vời vợi…

Nguyễn Phương Lam

 

Đêm giao thừa chờ lan nở

Đêm giao thừa ta chờ lan nở

Nhấp chén trà thơm nhìn khói bay

Nghe thoảng hương trầm tay mẹ thắp

Xao xác vườn khuya lá rụng đầy.

Có tiếng chim đêm vừa qua ngõ

Cánh mỏng tưởng chừng sương khói giăng

Có cùng ta thức qua năm mới

Bếp lửa hồng thơm – bánh chưng xanh.

Cha vừa đọc lại bài thơ cổ

Ta thấy tiền nhân chợt trở về

Tâm sáng trong hơn vầng nhật nguyệt

Rung làn kiếm bạc nặng hồn quê.

Có phải mùi hương lan vừa nở

Ta ngỡ em từ cõi liêu trai

Dáng liễu chợt gầy trong tiền kiếp

Xanh nụ tầm xuân – nhẹ gót hài.

Mỹ nhân bước ra từ cổ tích

Giang hà mây nổi cũng thế thôi

Giấc mơ hồ điệp ngàn năm trước

Mộng thực đời người – tựa lá rơi.

Đêm nay có phải đêm trừ tịch

In dấu bụi trần trên ngón tay

Áo tơi nón rạ đôi giày cỏ

Từ Thức về trần em có hay?

Nguyễn an Bình

Mừng xuân mới

Phố phường nhộn nhịp tưng bừng

Mai vàng báo hiệu mùa xuân đang về

Bao năm xa cách làng quê

Nơi phương trời lạ bộn bề lo toan

Hương quê quen thuộc xóm làng

Chùa Cầu, phố cổ Hội An yên bình

Bây giờ phố đã hồi sinh

Quê hương giàu đẹp thắm tình hoan ca

Lòng tin yêu mến quê nhà

Chung tay xây dựng ấm no vẹn toàn.

Lữ Tấn Hưng

Người cũ

Nỗi nhớ rủ tôi tìm lại dấu vết cơn địa chấn

lâu rồi tiếng dương cầm vẫn nhịp nhanh tức giận

mùa đông ngủ triền miên trong ngôi nhà có em khóa cửa

 

Chiều tím ấn tôi ngồi xuống vỉa hè với ly rượu cùng đợi chờ sám hối

tiếng cầu kinh vây quanh đây

hình như em còn đội khăn đẹp cho cuộc tình đã chết

 

Một lần tay chạm mạnh vào mặt nhau

bao năm chưa phai vết hằn ê ẩm

một lần  lời nặng nề với nhau

bao năm chưa nguôi ngoai cơn giận

 

Men say xuôi tay gõ cửa liên hồi

trái tim xưa vẫn đóng.

Vũ Trọng quang

Giấc ngủ nên vần

1

Xưa quen tiếng nghiến đường rầy

Nằm tàu hỏa, mộng vẫn đầy vơi đêm

Giờ, phi cơ, cánh ru êm

Khuya lơ, mắt chẳng phút lim dim nào

 

2

Đánh mất bản năng… nằm tự tại

Mắt chờ chữ ngũ ghếch đôi chân

Vòm trán, tay hằn lên khắc khoải

Đêm tan, mộng mị mới tranh phần…

 

3

Chăn nệm ích gì, trăn lại trở

Sao bằng thơ thới mắt lênh đênh

Võng hóa con thuyền nương hướng gió

Tiếng sóng nhường ngôi tiếng ngáy rền…

 

4

Ngủ khì – thức trắng: như nhau

Khác chăng ở cõi… mơ vào thực ra

Chỉ lo giấc ngủ sớm già

Bao nhiêu thao thức sẽ hòa tan theo…

 

5

Vườn cũ gió lồng thiêm thiếp mắt

Đất dưới trời trên, võng lửng lơ

Giường phố, mấy khi nằm vẹn giấc

Võng quê cong dáng tấm lưng… khò

 

6

Nghiêng đầu lên cánh tay cong

Khép mi cho mắt phiêu bồng phút giây

Ngờ đâu giấc võng… trượt dài

Đủ vun đắp lịch đi dày hôm sau…

Nguyễn Thái Dương

 

Năm mới

Khép lại một năm được – mất

Buồn – vui – trầy trật… Qua rồi

 

Năm mới lặng thầm gõ cửa

Cành xương lộc biếc, xanh chồi!

 

Khép lại bao điều chất chứa

Mở lòng ra đón Xuân thôi!

 

Dặn mình: không thèm kèn cựa

So tính thiệt – hơn với đời !…

 

Đâu phải cho là được nhận?

Dễ gì? Đo đếm nhân tâm!…

Thanh Dương Hồng

Hương tình yêu

Anh trao em những đêm dài mộng mị

Gửi vào đây gió thoảng canh trường

Bao lắt léo khiến em thành khờ khạo

Ngu ngơ hoài khi mắc phải bùa thương

 

Xuân khởi sắc ươm mầm cho nhung nhớ

Ôi búp non lặng lẽ đâm chồi

Cành lộc biếc đưa hồn xuân trở lại

Lung linh đời như thuở mới đôi mươi

 

Bàn tay mềm ta tìm nhau hơi ấm

Ánh mắt hiền ẩn chất nỗi khát khao

Hương tình yêu ngất ngây mùa xuân chín

Dâng đời anh bao say đắm ngọt ngào

Hồ Tịnh Văn

Đồng hồ mùa xuân

Thật khẽ và dịu dàng

Anh lay em dậy

Trong cái lạnh còn lóng ngóng

Bên ngạch cửa

Trăng đêm qua vẫn nấn ná giữa trời lặng xanh

Con dế bịn rịn chưa chịu tắt tiếng gáy

 

Em còn muốn trùm chăn giữ lấy hơi ấm ít ỏi

Muốn ôm xiết giấc mơ đầu ngày

 

Gõ những tiếng tích tắc vào em

Anh gọi thức mùa xuân ngủ đông mê mẩn

Em co em thành con cuốn chiếu

Che giấu trái tim rạo rực

Sáng nay dịu dàng quá

Nắng thơm hơn mật ong

Ngọt trên môi em nụ hôn buổi sáng

 

Cứ tưởng ngày mới rất xa nên chưa chịu thức

Cứ tưởng hạnh phúc là bọt sóng chân trời

Nào hay người đã kịp nghe tiếng gọi…

 

Sáng nay khi anh gọi em bằng hơi thở con người

Xoa ngọn gió mùa xuân hiu mát lên da thịt

Em đã ôm chặt ban mai

Mưa xuân rơi tích tắc… tích tắc… thật hiền.

P.N.Thường Đoan

 

Bình luận (0)