 |
|
Du khách đến xin chữ ở phố ông đồ Nhà Văn hóa Thanh niên |
Phố ông đồ ở khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai những ngày giáp Tết thu hút nhiều người đến đây để thưởng lãm nét đẹp của nghệ thuật thư pháp, để xin chữ đầu năm, hoặc chụp ảnh lưu niệm…
Xuân ở phố ông đồ
Ở phố ông đồ có rất nhiều “thầy đồ” lớn tuổi và trẻ tuổi bày gian hàng với giấy đỏ, bút lông, mực Tàu ở các góc phố để phục vụ những người đam mê hoặc có nhu cầu trang trí nhà cửa ngày Tết bằng câu đối thư pháp. Giải thích về việc các ông đồ ngày nay đổ bộ xuống phố cho chữ, nhà thư pháp Ô Dân Phát cho biết, đó là sự tái hiện khung cảnh các ông đồ xưa. Vì thời đó những cụ đồ có nhà ở phố mới viết chữ tại gia, còn đa phần các cụ đồ ở quê ra phố thường lưng vác chõng, vai khoác tay nải đều chọn một gốc cây để làm nơi viết chữ.Chỉ có khác là phố ông đồ bây giờ phong phú hơn, được trang trí hoa mai vàng, bánh tét, bánh chưng; trưng bày nhiều câu đối, tranh thư pháp, thậm chí có cả đồ cổ. Không gian phố ông đồ cũng được làm mới bởi tiếng nhạc xuân rộn ràng và hình ảnh những thiếu nữ xúng xính áo dài duyên dáng, e ấp trước ống kính.
 |
|
Bạn trẻ chụp hình lưu niệm tại phố ông đồ |
 |
|
Một gia đình du xuân ở phố ông đồ |
Tình cờ đến tham quan phố ông đồ vào Tết năm ngoái, anh Nguyễn Văn Quân (TP.Nam Định) cứ mải miết ngắm nghía các gian hàng trưng bày tranh thư pháp và đã không khỏi giật mình khi thấy một bức tranh có nét chữ giống y như nét bút thư pháp của ông cố ngoại mình. Mừng rỡ, anh Quân liền nhờ một ông đồ có nét bút giống của ông cố viết một câu đối với nội dung: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gian khổ cả đời không gánh nặng bằng cha”. Câu đối ấy anh Quân đã gói lại rất cẩn thận và đưa về quê tặng bà ngoại dịp Tết để “thỏa ước nguyện cả đời của bà ngoại là có được nét chữ thư pháp của bố để làm kỷ vật trong gia đình”. Ước ao này bà ngoại anh đã ấp ủ từ rất lâu, bởi xưa ông cố anh là nhà Nho, lại có biệt tài viết thư pháp đẹp, nhưng tiếc là sau nhiều lần chuyển nhà đến nơi khác sinh sống, bà ngoại anh đã làm rách bức thư pháp có bút tích của cha mình.
|
Theo thông tin từ Phòng Văn hóa nghệ thuật – Nhà Văn hóa Thanh niên, phố ông đồ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và duy trì cho đến nay. Phố ông đồ thu hút các thành viên là những cá nhân hoặc các CLB thư pháp ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng)… Các vật liệu được sử dụng để viết thư pháp gồm giấy, gỗ, đá, vải…
|
Đến phố ông đồ chơi trong 2 năm liền, Huyền (quê Nghệ An) và bạn trai rất thích chụp chung những tấm hình kỷ niệm ngày Tết xa quê của hai đứa. Huyền tâm sự: “Phố ông đồ cho chúng em những giờ phút vui xuân bên nhau và nhiều kỷ niệm đẹp, vừa không phải tốn kém gì mà còn được thầy đồ cho hai chữ “Hạnh” và “Phúc”. Vì vậy mà cả hai đều tin tương lai cũng sẽ được như thế”.
Tìm đến với phố ông đồ không chỉ có nam thanh nữ tú, nhiều gia đình cũng đưa con đến đây để thưởng thức không khí ngày xuân. Một gia đình “rể Tây” cho biết “Chúng tôi đến đây chụp hình lưu niệm vì nhà tôi có thêm thành viên mới”. Gia đình anh Nguyễn Trọng Quyền (quận Tân Bình) cũng đưa hai con trai 4 và 7 tuổi đến chơi để “cho các cháu làm quen với nét đẹp văn hóa của cha ông mình”. Anh Quyền cho rằng, sáng kiến tổ chức phố ông đồ là ý tưởng độc đáo giúp người dân thành phố có nơi vui xuân lành mạnh, thêm yêu nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc và đặc biệt là góp phần “phục hưng” nghệ thuật viết thư pháp của người Việt Nam.
Ôn cố tri tân
Theo “ông đồ” trẻ Đào Chiến, tục xin chữ ngày Tết của người Việt đang dần hồi sinh, vì trong sâu thẳm tâm thức của người Việt, ngày Tết ai cũng muốn có đôi câu đối Tết để treo trong nhà, hoặc ít nhất cũng xin cho được một chữ theo tâm nguyện, qua đó cầu mong sẽ được may mắn và như ý trong năm mới. Có lẽ đó là lý do khiến những người đến xin chữ ngày càng đông, gồm nhiều thành phần như học sinh, sinh viên, người trẻ, người già, người trí thức và bình dân, thậm chí có cả du khách nước ngoài. “Ông đồ” Hoàng Sinh (thành viên CLB Thư pháp Bút Việt) cho biết, những chữ được xin nhiều nhất là “Phúc”, “Lộc”, “Tài”, “Thọ”, “Hiếu”, “Tâm”… Trong đó người hoạt động kinh doanh thường xin chữ “Phúc – Lộc – Thọ”, học sinh sinh viên thường xin chữ “Đức”, “Trí” và đặc biệt là chữ “Hiếu” để mang về tặng gia đình.
|
Theo các nhà nghiên cứu, từ đầu thế kỷ 20, ông cha ta đã chủ trương phải có thư pháp Việt. Thời đó có thi sĩ Đông Hồ (1906-1969) là người rất chú trọng thư pháp chữ Việt, nhưng đến vài chục năm trở lại đây, thư pháp chữ Việt mới được treo nhiều trong các gia đình. Nội dung chọn viết thư pháp ban đầu là những đoạn thơ được nhiều người yêu thích như thơ Nguyễn Khuyến, thơ Nguyễn Bính, lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay những lời kinh Phật… cũng trở thành nội dung phổ biến.
|
Theo nhà thư pháp Lê Lân (Chủ nhiệm CLB Thư pháp Cung Văn hóa Lao động), phố ông đồ là một hoạt động vui xuân mang đậm tính văn hóa cổ truyền của dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân TP.HCM thuộc mọi giới, cả trí thức lẫn bình dân. Tham gia hoạt động này, các ông đồ cũng đã góp phần duy trì nét đẹp truyền thống của dân tộc, là cho chữ, xin chữ, tặng chữ dịp Tết Nguyên đán.
Nói về vấn đề này, nhà thư pháp Nguyễn Hiếu Tín (Chủ nhiệm CLB Thư pháp Nhà Văn hóa Thanh niên) khẳng định: “Thực tế hiện nay, thư pháp chữ Việt đã hòa mạch sống nghệ thuật trong vườn hoa dân tộc và nó có ảnh hưởng lớn trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đạo đức giáo dục… Sở dĩ nó đặc biệt như vậy vì nó đã nối mạch được truyền thống tôn trọng chữ, kính chữ đã có hàng ngàn đời trong lịch sử dân tộc. Hơn nữa, nó mang thông điệp cho mọi người rằng: Nếu biết khai thác và sáng tạo thì chữ Việt cũng rất đẹp và rất có hồn. Hy vọng, việc chơi thư pháp, thưởng lãm thư pháp chữ Việt hiện nay không chỉ dừng lại ở tính phong trào mà là sự hiện diện có ý nghĩa của một môn nghệ thuật đặc thù mang tính cao cấp, phát huy được cái đẹp, cái hồn của mỗi chữ Việt trong lòng người dân nước Việt”.
Bích Vân
Tin cùng chuyên mục
Video Clip
Bình luận (0)