Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Yêu… bố đứa bạn thân

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi đêm tôi luôn bị ám ảnh bởi sự buộc tội ngay trong chính con người mình. Sự thật không thể trốn tránh suốt đời, và tôi sợ… sợ một ngày Vi sẽ biết tất cả…”.

Tôi và Vi cùng lớp đại học, thân nhau và quý mến nhau vì sự thẳng thắn ở Vi và sự biết lắng nghe ở tôi. Mặc dù Vi sinh ra và lớn lên ở thành phố, gia đình khá giả nhưng cô đơn độc, vì mẹ mất cách đây năm năm trong một tai nạn. Từ ngày ấy, ba Vi trở nên khép kín, ông bận bịu với hàng tá công việc và thường trở về nhà trong trạng thái buồn rũ rượi.  

Tôi trọ cách đó không xa, nên Vi hay muốn tôi qua chơi. Vi sợ cái không gian ảm đạm, buồn tẻ ngay chính trong ngôi nhà của mình mà cô bạn luôn muốn tôi đến chơi thường xuyên.   

Ấn tượng bạn đầu của tôi về ba Vi là một người đàn ông thành đạt, khép kín và cao quý. Ban đầu, ông thường để chúng tôi tự do tâm sự và ẩn vào thế giới riêng của ông. Nhưng dần dần, tôi cảm giác ông cười và nói chuyện nhiều hơn khi tôi đến, ông tận tay chuẩn bị món ăn và bảo Vi đến đón tôi mỗi khi có thể, ông luôn dành thời gian dẫn hai đứa đi ăn uống…  Đến mức Vi “ganh tị” về sự quan tâm ông dành cho tôi, rồi Vi đề nghị: “Hay ba nhận bạn con làm con nuôi nhé!”.  

Đã có lúc cả ông và Vi tha thiết yêu cầu tôi dọn về căn nhà rộng lớn ấy nhưng tôi một mực từ chối. Nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu mong được đến nhà Vi thường xuyên, muốn tự tay pha cho ba Vi một ly nước khi ông làm việc, hay nhìn trộm ông từ sau lưng. Tôi sợ, sợ kinh khủng khi nhìn ánh mắt buồn bã xen lẫn hân hoan khi người đàn ông 50 tuổi ấy nhìn mình.  

Tôi càng sợ hãi hơn vì biết Vi là người cuồng nhiệt: yêu hết mình nhưng cũng không bao giờ chấp nhận dối trá. Vi đã quen nghĩ rằng Ba là người dành riêng cho cô ấy. Đã có lần  tôi dò hỏi về mối quan hệ của ba Vi, cô bảo, ba sẽ không bao giờ rước một ai về làm vợ bởi ông ấy chỉ yêu một mình mẹ Vi. Nếu có chuyện ấy xảy ra, thì đó là một người phụ nữ vụ lợi, tham lam cái gia tài này. Nếu là một người phụ nữ trẻ thì đó càng là điều đáng khinh bỉ. Và Vi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ông. 

Tôi hiểu những điều cô bạn nói là sự thật, tôi hiểu tình yêu tuyệt đối với ba mẹ đã khiến Vi trở nên bất cần. Và tôi càng hiểu hơn tình cảm đang thay đổi từng ngày trong tôi là một thứ tình cảm sai lầm, không thể xảy ra và không thể chấp nhận. Dẫu một cô gái 18 tuổi yêu một người 80 tuổi cũng không đáng trách như tôi. Tôi được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo và chẳng đời nào ba mẹ chấp nhận mối quan hệ khập khiễng như thế. Còn ba Vi thì sao? Tôi đã nghĩ cả ngàn lần. Có thể ông ấy cần một sự sẻ chia, một bàn tay chăm sóc hay một điều gì đó tương tự để khỏa lấp nỗi trống vắng. Nếu cuộc chơi này còn tiếp diễn sẽ chỉ mình tôi bị đau mà thôi…  

Tôi quyết định không bao giờ gặp lại ba Vi hoặc bước vào ngôi nhà ấy. Nhưng mỗi ngày tôi đều nhớ ông khủng khiếp. Tôi nhận ra mình yêu và tôn thờ ông cuồng nhiệt. Tôi tuyệt vọng nghe Vi kể rằng dạo này ba Vi càng trở nên lầm lì và buồn bã. Cô bạn đâu hiểu rằng, tôi cũng khao khát về căn nhà ấy, đối diện với người đàn ông ấy…  

Rồi một buổi tối, sau khi đi học về tôi nhìn thấy người đàn ông ấy tàn tạ đứng trước cửa phòng trọ của tôi. Tôi bối rối kinh khủng, và tim tôi gần như bị bóp nghẹt khi ông ấy không nói một lời mà nước mắt cứ chảy ròng rã khi đối diện với tôi trong căn phòng trọ bé nhỏ. Ông say rồi và ông bảo rằng ông sẽ chết mất. Dù biết điều đó sẽ làm cô con gái duy nhất của mình bị tổn thương nhưng ông cũng không thể sống thiếu tôi. Người đàn ông trung niên, phong trần, thành đạt tôi yêu tha thiết đang đơn độc trước mặt tôi trong một sự cô đơn tột cùng. Tôi đã không cưỡng được lý trí và tôi đã bộc bạch tình yêu của mình trong nước mắt.

Mối quan hệ giữa tôi và ba Vi vẫn được giấu kín, vì Vi, vì gia đình tôi, vì bản thân chúng tôi. Có nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi để chôn chặt mối quan hệ khốn khổ của đời tôi, nhưng rồi người đàn ông ấy lại tìm đến, lại đơn độc và cần tôi biết chừng nào. Người đàn ông của tôi nói rằng: Hãy cho ông thêm thời gian, khi chúng tôi đã tốt nghiệp ông sẽ cho Vi đi du học, sẽ có cách nói ra mọi chuyện để Vi hiểu, để gia đình tôi chấp nhận ông. Ông sợ nếu nói ra lúc này sẽ trở thành cú sốc quá lớn đối với Vi…

Mỗi ngày phải đối diện với cô bạn thân mà lòng tôi đau đớn. Tôi mệt mỏi với sự giấu giếm ấy biết chừng nào và cũng sợ mọi thứ sẽ đổ bể biết bao nhiêu. Cuộc đời tôi sẽ ra sao, Vi sẽ ra sao, người đàn ông tôi yêu sẽ như thế nào?  

Con người vẫn bảo rằng, mình có quyền quyết định cuộc đời mình, có quyền quyết định hạnh phúc, tình yêu… Và tôi cũng đã từng tin mãnh liệt rằng mọi chuyện là do mình quyết định. Nhưng bây giờ, khốn đốn trong mối tình ngang trái tôi mới xót xa hiểu rằng, có một thứ mà mình không thể thay đổi được: đó là tình yêu.  

Theo Như  Quỳnh (ghi) – SVVN

 

Bình luận (0)