Tôi có một người bạn mà cách thể hiện tình yêu với con cái của cô ấy thật sự đáng ngưỡng mộ. Cô ấy có một cậu con trai 3 tuổi vô cùng nghịch ngợm. Mỗi ngày cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu bé lại chào đón mẹ bằng trò nghịch ngợm gì đó. Một hôm, khi cô bước vào, cậu con trai 3 tuổi của cô vừa làm đổ bình nước lớn từ tủ lạnh xuống sàn bếp. Phản ứng ban đầu của cô cũng là muốn quát cậu bé thật lớn. Nhưng không, cô ngừng lại và nói bình tĩnh:
– Con đang cố làm gì vậy?
Cậu bé đáp lời:
– Con đang muốn làm một cậu bé biết giúp đỡ?
– Ý con là gì?
– Con đã rửa bát cho mẹ.
Giờ cô mới nhìn thấy trên bàn bếp là số bát đĩa mà cậu bé đã rửa bằng nước từ tủ lạnh:
– Ồ, con yêu, sao con lại dùng nước từ tủ lạnh.
– Con không thể với đến nước trong bồn rửa mặt.
Cô nhìn quanh và nói:
– Nhưng con có nghĩ lần sau con có thể làm cho bớt lộn xộn hơn không?
Cậu bé nghĩ một lúc rồi khuôn mặt sáng lên:
– Lần sau con sẽ rửa trong phòng tắm.
– Thế nếu mẹ để một chiếc ghế để con đứng lên thì sao?
Cậu bé thốt lên:
– Ý kiến hay mẹ ạ!
Thực ra, mỗi khi trên quãng đường về nhà, người bạn của tôi luôn phải lựa chọn. Cô luôn tự nói với chính mình: Cậu bé là điều tuyệt vời nhất cô có và cô bước vào nhà thể hiện tình yêu với con trai bằng tất cả sự kiên nhẫn và lắng nghe ngôn ngữ cũng như suy nghĩ của cậu. Không phải bằng cách người lớn vẫn giao tiếp và phán xét. Trẻ con luôn có những cách nhìn và cách suy nghĩ riêng mà chỉ bằng lòng kiên nhẫn và tình yêu người lớn mới hiểu và chia sẻ được.
Nguyễn Hoàng Duy
(Quận 5, TP.HCM)
Bình luận (0)