Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Yêu nhầm… trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Nam được dẫn giải ra xe chuyển phạm sau khi tòa tuyên bố hoãn xử
Chị có mặt tại phiên tòa rất sớm, chỉ để tranh thủ đưa cho con chai nước suối ngay khi nhìn thấy con bị dẫn giải từ chiếc xe chuyển phạm đến khu vực xử án. Thế nhưng, nhìn con lê bước với đôi tay bị còng, nỗi đau lòng khiến chị bật khóc. Chai nước suối trên tay chị rơi…
1. Người phụ nữ bơ vơ, đơn độc nhất có lẽ là trong những lúc khổ đau tột cùng mà không biết san sẻ cùng ai, không có một người thân đi bên cạnh. Nên chị – cả hai người đàn ông đến với mình đều phụ bạc – nhìn con rơi trong vòng lao lý, cảm giác bất lực và thiếu sự sẻ chia khiến chị khổ tâm, day dứt. Chị thảng thốt: “Tôi đau khổ mà không biết phải làm sao để vượt thoát, thương con mà không thể giúp con…”. Chị tên Đảnh (*), biết tôi đến xem phiên tòa, chị “bấu víu” tôi để trút cạn lòng mình, nhờ tôi giúp những gì chị không thực hiện được. Chị nói: “Em đến khuyên nó giùm chị, nói với nó cho dù án phạt ra sao thì vẫn còn có mẹ bên cạnh, đừng sốc cho dù phải trả giá phút nông nổi bằng một hình phạt nghiêm khắc”. Mấy tháng rồi, lần nào chị vào trại thăm con, Nam – tên con trai chị – cũng đều im lặng. Nam không thèm nói chuyện với mẹ, mà chị thì chẳng biết vì sao?
TAND TP.HCM đã một lần mở phiên xét xử Nam về tội hiếp dâm trẻ em nhưng phải tạm hoãn vì bị cáo… giả ngây, không chịu hợp tác cùng HĐXX. Mới đây, phiên xử thứ hai mở ra cũng đành… hoãn lại bởi không có đủ người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại. Nam sinh năm 1991, còn quá trẻ cho một đời người. Sớm nghỉ học để lao vào cuộc bon chen kiếm sống nên không am tường pháp luật. Thế nhưng, câu chuyện của Nam lại khiến những ai biết đến đều cảm thấy nặng lòng. Với tôi, đó còn là sự ám ảnh…
2. Nam yêu Thảo. Thảo cũng lớn lên trong sự đổ vỡ của gia đình khi cả bố mẹ đều đã tạo dựng cho mình một hạnh phúc khác. Tháng ngày với Thảo là những lần phải sống “luân phiên”, chạy qua chạy lại giữa hai gia đình bố, mẹ nên ít nhiều bất mãn, thiếu thốn tình thương, thiếu cả sự quan tâm chia sẻ. Hai nỗi đau, hai cái thiếu hụt gặp nhau trở thành niềm an ủi, động viên cùng cố gắng. Ngày Nam đưa Thảo về, chị Đảnh đã không nghĩ rằng cô gái có vóc dáng phổng phao, gương mặt xinh xắn ấy lại chưa đầy… 13 tuổi. Dù vậy, chị vẫn thương yêu Thảo như chính con ruột của mình. Chị nói: “Mối thương cảm, những rung động đầu đời của hai đứa trẻ, thiết nghĩ, vẫn có thể vun đắp theo thời gian nếu cả hai đủ kiên nhẫn đợi chờ. Nào ngờ…”. Chị quá tin vào sự trong sáng, chân thật của các con. Nghiệt ngã, chỉ vì không có sự quan tâm định hướng từ gia đình, từ bố mẹ, Thảo và Nam đã tìm đến với nhau trong thân xác. Ngày bị phát hiện và truy tố, còn hai tháng nữa Thảo mới đến tuổi 13!
Mặc dù gia đình Thảo đã làm đơn bãi nại, chỉ yêu cầu phía gia đình Nam bồi thường về trách nhiệm dân sự, nhưng hành vi của Nam đã vi phạm pháp luật, ở tội hiếp dâm trẻ em, cần phải có sự xét xử và một mức phạt nghiêm trị. Trong phiên xử trước, theo HĐXX, Nam giả ngây khi không biết tên mình, ai hỏi gì cũng lặng im, mặc kệ. Ngày diễn ra phiên xử thứ hai, mặc dù Nam đã “mở lời”, thành thật trong các lời khai nhưng HĐXX vẫn quyết định hoãn lại bởi theo nguyên tắc, Thảo cần phải có người giám hộ hợp pháp, tức cả cha và mẹ bởi hai người đều có chung trách nhiệm nuôi dưỡng Thảo.
3. Con dại cái mang. Đưa tôi xem lá đơn tự nguyện Thảo viết, chị Đảnh nói: “Hai đứa yêu nhau nhiều lắm. Thảo đã gọi tôi là mẹ và chỉ muốn chung sống với gia đình tôi. Ở đó ấm áp, có tình thương mà Thảo thiếu…”. Trong lá đơn gửi tòa, Thảo cho biết: “Gia đình thiếu trách nhiệm, cuộc sống làm tôi chán nản nên tôi tự nguyện theo anh Nam, vì nếu không có ảnh, tôi đã muốn bỏ nhà đi lâu rồi nhưng không biết dựa dẫm vào ai. Mong cơ quan xét xử đừng bắt anh đi tù, nếu không, tôi sẽ tự vẫn”… Thế nhưng, xét về pháp lý, lá thư non nớt được viết bởi cô gái 13 tuổi không có tính hiệu lực. Và hành vi phạm pháp của Nam đòi hỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp. Coi đó là bài học cảnh tỉnh, răn đe chung cho xã hội. Ngày mở phiên xét xử thứ hai, Thảo có điện thoại đến xin được vào làm “nhân chứng”, rằng Nam vô tội vì đó là tình yêu tự nguyện đến từ cả hai bên nhưng không được chấp thuận. Thảo không hiểu rằng, về luật pháp, việc giao cấu với trẻ em đều phạm tội, dưới mọi động cơ hay mọi hình thức. Mối tình non dại ấy không được pháp luật ghi nhận và cho phép.
Chưa dứt được cơn đau, nên lúc chiếc xe chuyển phạm đưa Nam đi, chị Đảnh còn nán lại dưới sân tòa rất lâu. Gương mặt chị thẫn thờ, câm lặng. Chị mong sao, trong ngày xử án tiếp, HĐXX bao dung, cho con chị còn có cơ hội trở về…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
 
* (Tên nhân vật trong bài đều thay đổi)

Điều 112 của Bộ luật Hình sự ghi rõ: người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị phạt tù từ 7-15 năm. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

 

Bình luận (0)