Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Yếu tố tác giả trong dạy đọc hiểu

Tạp Chí Giáo Dục

1. Từ trước đến nay, có một số giáo viên khi dạy giảng văn cũng như đọc hiểu văn bản tập trung khai thác rất kỹ về tác giả. Dường như tất cả các thông tin về đời tư, quê quán, lai lịch… của tác giả đều được mang ra giảng và coi đó là một trong những nội dung quan trọng, hấp dẫn. Trong khi văn bản, tác phẩm hay như thế nào, câu chữ, hình thức và tác dụng của chúng trong việc thể hiện nội dung tư tưởng ra sao thì lại ít được chú trọng. GS. Trần Đình Sử cho rằng: “Ở Việt Nam, khái niệm tác giả đã bị huyền thoại hóa, thần thánh hóa, tuyệt đối hóa”. Theo ông, “nên giảm tông huyền thoại hóa tác giả để nâng cao vị thế người đọc. Trong văn học, tiểu sử tác giả không có ý nghĩa gì nhiều…”. Ai cũng biết, không có Nguyễn Du thì không có Truyện Kiều. Nhưng để hiểu Truyện Kiều không thể suy ra trực tiếp từ cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Du, mà trước hết phải từ “thân xác” câu chữ của Truyện Kiều. Giữa ý của Nguyễn Du, ý của văn bản Truyện Kiều và ý của người đọc không phải bao giờ cũng thống nhất, trùng nhau. Vậy cần chú ý gì về tác giả trong đọc hiểu và dạy học sinh đọc hiểu văn bản?


Giáo viên không nên mt quá nhiu thi gian vào mc tìm hiu tác gi, nht là khai thác sâu nhng câu chuyn đi tư, tiu s tác gi (nh minh ha). Ảnh: Anh Khôi

Gần đây, trong công trình viết về thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình Lã Nguyên (La Khắc Hòa) có nhấn mạnh lại: Cần phân biệt khái niệm tác giả và hình tượng tác giả. Tác giả là người đã sáng tác, là người bình thường. Đó là tác giả – tiểu sử, tác giả – pháp nhân. Nhưng khi sáng tạo, nhà văn tựa như “thoát xác” để trở thành một tiểu hóa công; tạo ra cả một thế giới và giữ quyền sinh sát với cái nhân loại do mình tạo ra. Đó gọi là tác giả – người sáng tạo. Còn hình tượng tác giả cũng là tác giả, nhưng là “người khác” do tiểu hóa công tạo ra. Chỉ cần viết vài bài thơ, văn bất luận hay dở thế nào, người viết lập tức thành tác giả. Nhưng có người viết cả đời, viết rất nhiều mà vẫn không tạo ra được hình tượng tác giả. Tác giả đứng ngoài văn bản, còn hình tượng tác giả thì tồn tại trong văn bản – tác phẩm. Tác giả là người có thật, bằng xương bằng thịt. Hình tượng tác giả lại là hiện tượng tinh thần, khi tác phẩm chưa được “đọc”, nó chỉ là một hệ thống ký hiệu. Việc chú ý nghiên cứu con người, gia đình, quê hương… của nhà văn cũng có những ý nghĩa nhất định trong việc khái quát và làm rõ thêm được tư tưởng và phong cách nghệ thuật của nhà văn. Tuy nhiên, cần có quan niệm đúng về vai trò của các yếu tố ngoài văn bản này. Văn là người cần được hiểu ở sự thống nhất bề sâu, ở tác giả – người sáng tạo, ở hình tượng tác giả; chứ không phải đơn thuần là đối chiếu với tiểu sử người viết mà suy ra. GS. Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng: “Phải tìm ra cho được chỗ thống nhất giữa văn và người ở mỗi cây bút. Thống nhất ở bề sâu chứ không phải bề mặt, bề nổi. Bề mặt, bề nổi nhiều khi thấy văn và người chẳng ăn nhập gì với nhau cả, thậm chí như là trái ngược. Vậy phải quan sát thật kỹ để hiểu thấu con người nhà văn trong đời sống, rồi đối chiếu với thơ văn của anh ta (cũng phải nghiên cứu thật kỹ) để thấy đấy là hai mặt soi sáng lẫn cho nhau”.

Tác gi văn hc ln hay nh, có đáng nh, đáng trng hay không là nh vào văn bn, tác phm ch không phi my dòng tiu s; càng không phi do có chc tưc và huân, huy chương các loi…

2. Với nhà trường phổ thông, đối tượng đọc chủ yếu là văn bản. Do điều kiện và chủ thể đọc là học sinh nên vẫn chỉ dừng lại các văn bản có dung lượng và độ khó phù hợp. Nhà trường phổ thông không dạy đọc hiểu tác giả. Vấn đề hình tượng tác giả trong tác phẩm cũng chỉ với học sinh giỏi. Lên lớp 11 mới có chuyên đề tự chọn: Đọc, viết và giới thiệu một tác giả văn học. Mà tự chọn nghĩa là không bắt buộc, chỉ học sinh nào thích mới học. Như thế, nếu chỉ dạy đọc hiểu văn bản thì việc tìm hiểu tác giả nên có mức độ; thay vào đó là tập trung khai thác văn bản. Các thông tin về tác giả chỉ là một trong các cơ sở để hiểu văn bản, nhưng phải là các thông tin có ý nghĩa. Đó là những thông tin liên quan chặt chẽ với tác phẩm, giúp cho người đọc hiểu tác phẩm sâu hơn. Trong khi các thông tin về tiểu sử tác giả thì có rất nhiều và sẵn trên internet, giáo viên và học sinh chỉ cần gõ tên tác giả nào đó trên công cụ tìm kiếm là sẽ có tất cả. ​Xuất phát từ quan niệm trên, sách ngữ văn mới (bộ Cánh diều) không chủ trương đưa nhiều thông tin về tiểu sử tác giả mà chỉ nêu mấy thông tin bắt buộc như năm sinh, năm mất, quê hương. Năm sinh, năm mất là để học sinh biết thời nhà văn sống (chứ không phải để yêu cầu các em nhớ năm sinh, năm mất của nhà văn). Khi dạy đọc hiểu văn bản trong sách ngữ văn, giáo viên cần chú ý mấy điểm sau: Thứ nhất, không nên mất quá nhiều thời gian vào mục tìm hiểu tác giả, nhất là khai thác quá sâu vào những câu chuyện đời tư, tiểu sử tác giả. Những thông tin chẳng liên quan và không có ích gì cho việc hiểu văn bản. Yêu cầu tìm hiểu thông tin về tác giả nên để học sinh đọc ở nhà, tự tìm hiểu. Tất cả đều đã có sẵn trên mạng. Giáo viên nên dành thời gian hướng dẫn cho học sinh cách thu thập, lựa chọn thông tin hơn là cung cấp thông tin về nhà văn. Trên lớp, giáo viên chỉ cần hỏi và lưu ý những thông tin có ý nghĩa về tác giả, giúp hiểu văn bản hơn. Thường là bối cảnh văn hóa – xã hội thời đại nhà văn sống và một số yếu tố chi phối đề tài, cảm hứng và phong cách sáng tác của tác giả… Nhưng ngay cả các chi tiết vừa nêu cũng chỉ chú ý khi chúng giúp soi sáng, hiểu văn bản hơn; còn không thì cũng không cần dạy. Thứ hai, giáo viên cần phân biệt các khái niệm về tác giả như trên, nhưng khi dạy đọc hiểu văn bản cụ thể đừng sa đà vào trang bị cho học sinh những khái niệm chuyên sâu ấy, nhất là khái niệm hình tượng tác giả, lên đại học các em sẽ học. Thứ ba, hãy dành nhiều thời gian, giúp học sinh tập trung vào những tín hiệu quan trọng và giàu ý nghĩa của văn bản. Từ câu chữ, hình thức, kết hợp với tri thức và vốn sống của chính mình để đọc ra ý nghĩa, thông điệp nổi, chìm trong văn bản. Tự đối chiếu, đối thoại với ý nghĩa ấy mà hiểu bản thân hơn, mà điều chỉnh cách sống của chính mình.

Tác giả văn học lớn hay nhỏ, có đáng nhớ, đáng trọng hay không là nhờ vào văn bản, tác phẩm chứ không phải mấy dòng tiểu sử; càng không phải do có chức tước và huân, huy chương các loại… Dạy tác giả như thế không chỉ là vấn đề phương pháp mà còn là hình thành cho học sinh cách tiếp nhận tác phẩm văn học đúng hướng (đề cao văn bản và chủ thể tiếp nhận), cập nhật với thành tựu của lý luận văn học hiện đại.

PGS.TS Đ Ngc Thng

Bình luận (0)