Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hương trăng hòa khúc

Tạp Chí Giáo Dục

“Bóng trăng trng ngà, có cây đa to, có thng Cui già, ôm mt mi mơ”. Trong sut lch s tn ti ca loài ngưi, mt trăng luôn là ngưi bn đng hành, gn gũi không th thiếu đưc trong bu tri đêm sâu thm. Ánh sáng thơ mng và huyn diu ca nhng đêm “nguyt bch phong hoa” đã tng đưc ngưi đi tôn vinh cho nhiu uy lc trong nhiu đa ht huyn bí ca cuc sng nhân gian, và nó luôn là nét quyến rũ đy hp dn đi vi các nhà khoa hc.


Tác gi
 viết thư pháp dưi ánh trăng huyn diu

Trăng ơi t đâu đến?

Nguồn gốc của mặt trăng vẫn đang là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học hiện đại, chưa có giả thuyết nào chứng minh và được chấp nhận tuyệt đối. Có nhiều giả thuyết cho rằng chị Hằng là một mảnh vụn của chính địa cầu văng ra từ một vụ nổ hay một va quệt nào đấy trong không gian. Một số khác cho rằng nó là một tiểu hành tinh, trong khi giao du sơn thủy, đã đụng vào địa cầu và mặt trăng ra đời từ vụ va chạm trên. Khoa học có các sự kiện thực tế và lý thuyết còn chúng ta có một cách nhìn khác về mặt trăng. Trong nhiều cách, một cách khiến cho chúng ta thỏa mãn là thế giới của các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Huyền thoại về trăng, phong tục theo trăng, rất phong phú, đa dạng. Mặt trăng luôn là trung tâm của các thần thoại nhằm giải thích sự hình thành thế gian.

Không giống như mặt trời luôn luôn ổn định và bất biến, mặt trăng luôn có khả năng thay đổi và nó nhìn xuống trái đất với một vẻ bí hiểm, đượm màu sắc huyền bí: trăng lộ diện, lớn dần rồi biến mất, rồi mọc trở lại… Chu trình của mặt trăng là một sự biến thiên đều đặn dường như nhằm thiết lập và điều khiển nhịp sống của cuộc sống. Con người thời xưa tin rằng mặt trăng làm cho vạn vật phát triển và cai quản mọi loại hơi nước ẩm tạo nên cuộc sống. Sự thay đổi của chu kỳ tuần trăng liên quan đến sự xuất hiện của mưa và cộng với những dòng nước chảy xiết tạo ra lũ lụt. Quyền lực của mặt trăng không chỉ chi phối cây trồng và động vật mà cả con người nữa. Trăng tròn và trăng khuyết đều đặn theo thời gian cung cấp cho loài người cách tính lịch đầu tiên. Lịch tính theo mặt trăng vẫn còn được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong xã hội nông nghiệp phương Đông.

Với những thành tựu khoa học ngày nay, con người đã có thể khám phá và tìm hiểu mặt trăng. Các phi thuyền và vệ tinh đã được phóng lên, chấm dứt câu hát “các em thích cười, muốn lên cung trăng, cứ hỏi chị Hằng, cho mượn cái thang”. Ngày 20-7-1969, Neil Amstrong, người Mỹ đã đặt chân đầu tiên lên mặt trăng từ con tàu Apollo 11 cùng với E. Aldrin và M. Collins, ông đã nói: “Đây là một bước nhỏ của con người, một bước lớn của nhân loại”. Sau Apollo 11, chương trình còn phóng thêm 9 chuyến bay có người nữa lên mặt trăng và kết thúc với Apollo 20 vào năm 1972. Tuy vậy, dù các nhà khoa học có quan sát, đo đạc, thám hiểm, nghiên cứu, thì mặt trăng vẫn là một điều bí ẩn, một sự kỳ diệu, bởi lẽ một nhà khoa học hiện đại đã từng nói: “Mặt trăng có lẽ thật sự không tồn tại bởi chúng ta không thể giải thích nổi nó”!

Ánh trăng huyn diu

Ngoài danh từ thông thường là “trăng”, trăng còn được người đời gọi bằng nhiều tên khác nhau. Thi vị thì có: gương nga, bóng nga, bóng nguyệt, nguyệt thiềm; huy hoàng đài các thì có: cung Quảng, cung Thiềm, cung Hằng, cung Quế… Chúng ta còn tưởng tượng ra các nhân vật cư ngụ trên mặt trăng như Hằng Nga (hay chị Hằng), chú Cuội, thỏ ngọc… cùng các giai thoại lý thú về các vị này như: Hằng Nga cùng các tiên nữ múa hát điệu Nghê Thường vào đêm rằm tháng 8, chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa nhớ nhà chú ở địa cầu…


V
ng trăng c tích đêm Trung thu

Theo bản năng, dường như trăng thuộc nữ giới. Thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Chưa bao giờ có sự nhất trí về giới tính của mặt trăng trong toàn bộ các nền văn hóa cổ đại. Xét về mặt tôn giáo cổ xưa, trăng đã từng mang giới tính nam, như người Palmyre ở Syrie từng tôn trăng là Aglibol, người Azteque (Mexico), tôn trăng là Xochiquetzal… rồi trăng mang giới tính nữ, như người Hy Lạp tôn trăng là Selene – nữ thần mặt trăng, người La Mã tôn trăng là Diane… Thâm thúy như người Trung Quốc thì trăng được xem là âm, hay nữ giới ngược với mặt trời là dương. Ở Việt Nam ta do chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nhiều nhà thơ nhà văn Việt Nam cũng gọi trăng là “ả nguyệt”, chị Hằng Nga. Thế nhưng văn hóa dân gian Việt Nam lại xem trăng nam giới, hay dương, cho nên mới có cách gọi “ông trăng” hay “ông giăng”: Ông trăng mà lấy mụ trời/ Tháng năm ăn cưới tháng mười nộp cheo.

Khoa học có các sự kiện thực tế và lý thuyết, còn người thường có một cách nhìn khác về mặt trăng. Trong nhiều cách, có một cách khiến con người thỏa là thế giới của các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Do đó, mặt trăng từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Những bận tâm của con người, có khi là những bận tâm siêu hình đi nữa thì nó cũng là những sáng tạo văn hóa. Chính những sáng tạo ấy, những cảm nhận sơ khai ấy nhiều khi mang tính dự báo rất xa, bỏ lại sau lưng mình những sáng chế phát minh khoa học. Vì thế trước khi con người đặt chân lên mặt trăng, thì từ xa xưa người Việt đã chiếm lĩnh chị Hằng bằng cách dệt lên đó hình ảnh “chú Cuội ngồi gốc cây đa” và từ đấy mặt trăng trở thành biểu tượng văn hóa Việt, mà ngày nay cứ mỗi mùa Trung thu đến, dưới ánh trăng vằng vặc các cháu quây quần bên các cụ già nghe chuyện chú Cuội và thả tiếp lên đó những ước mơ thơ ngây của trẻ và cùng nhau vui vẻ phá cỗ rước đèn, in đậm trong tâm trí tuổi thơ những hình ảnh thân thương, trìu mến và lòng mong mỏi Trung thu lại về. Cùng với chú Cuội trên trăng thì hình ảnh thỏ trắng dưới trăng cũng trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tết Trung thu ở nhiều dân tộc trên thế giới. Theo lịch pháp cổ đại thì tháng 8 âm lịch (giữa mùa thu) gọi là “trọng”. Chữ “trọng” có nghĩa là “đang ở giữa”. Ngày rằm tháng 8 là ở giữa trọng thu vì thế gọi là Trung thu tiết hay trọng thu tiết. Trong ngày này, ánh trăng sáng hơn ngày thường vì vậy nó còn được gọi là Đêm trăng.

Trong nhiều huyền thoại khác, trăng còn tượng trưng cho sự sinh đẻ. Vào thiên niên kỷ thứ 4 ở châu Phi, trên đảo Crete, người dân quan niệm trăng là vị thần sinh đẻ được hồi sinh sau khi đã bị hy sinh. Trăng điều chỉnh được sự sinh tử của con người. Hình dáng của trăng khuyết, được dân tộc nơi đây đồng nhất với sừng bò, một biểu tượng của sự sinh đẻ. Người xưa tin rằng, thời kỳ mang thai của bò là 9 tháng, giống như thời kỳ mang thai của phụ nữ. Những đôi trai gái yêu nhau, mong ước gặp nhau tình tự trong thời kỳ trăng tròn “yến tiệc sáng trên trời”. Thuật ngữ “tuần trăng mật” nhanh chóng trở thành biểu tượng của tình yêu, của hôn nhân trong hầu hết các nền văn hóa của nhân loại.

ThS. Nguyn Hiếu Tín

Bình luận (0)