Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Chiếc bánh kem đầu tiên được tặng

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học trước, tôi dạy một lớp 5 hết sức đặc biệt. Đặc biệt vì học sinh nhanh nhẹn, thông minh nhưng rất lười học và nghịch phá vô cùng (có lẽ các em không được sự quan tâm của cha mẹ). Đa số học sinh trong lớp có gia đình kinh tế khó khăn, ba mẹ mải miết mưu sinh, bỏ mặc việc học tập, sinh hoạt của các em. Khá nhiều học sinh chỉ sống với ba hoặc mẹ, thậm chí có em ở với ông bà hay dì, cậu vì ba mẹ ly hôn.

Buổi học nào tôi cũng mệt mỏi vì kiến thức ở lớp dưới của các em dường như là số 0, chưa kể các em thường quên hay làm mất sách vở, đồ dùng học tập. Đã thế những trò nghịch ngợm và đánh nhau của các em làm tôi phải xử lý mỗi ngày đến mức tôi chán ngán khi bước vào lớp học. Tôi nghĩ học sinh trong lớp sẽ rất ghét mình vì ngày nào tôi cũng phải cao giọng nhắc nhở, dạy bảo, răn đe.

Ngày 20-11 đến, điểm danh trong lớp vắng 2 học sinh, tôi cho các em ra sân. Tôi phụ trách các hoạt động chung của trường chứ không ở vị trí lớp mình. Sau phần lễ hội, bước vào lớp, tôi giận run khi thấy nước chảy đầy lớp, học sinh giẫm lên, dơ bẩn vô cùng. Tôi nghĩ rằng đây lại một trò đùa nghịch làm dơ lớp. Thế nhưng, tôi ngạc nhiên khi thấy nước chảy từ bàn giáo viên hay chính xác hơn là nước chảy từ hộp bánh kem để trên bàn tôi. Tôi hỏi về chiếc bánh kem. Lúc này, các em mới cho tôi biết, các em đã tự hùn tiền và cử hai bạn đi mua bánh. Thấy sinh hoạt, vui chơi ngoài sân quá lâu, sợ kem trên bánh chảy, không biết em nào đã có sáng kiến mua nước đá ở căng tin để “ướp lạnh” quanh cái bánh. Mở hộp bánh ra, tôi lại nhìn thấy bánh méo sang một bên, nước đá chảy hòa với bánh kem. Các em lại cho tôi biết, hai bạn đi mua bằng xe đạp, bạn ngồi sau ôm hộp bánh không khéo va vào người đi đường, suýt té nên chiếc bánh méo mó như thế.

Như thói quen, tôi lại trách các em đi xe đạp mua bánh làm gì, lỡ bị tai nạn thì sao… Nhưng thật sự nhìn dòng chữ “Tập thể lớp 5/1 chúc thầy ngày 20-11 vui vẻ” trên chiếc bánh, tôi vui biết bao nhiêu vì chiếc bánh do cả lớp hùn tiền mua, các em đã nghĩ đến người thầy như tôi; vậy là các em không ghét tôi dù tôi luôn nghiêm khắc với các em ngay từ đầu năm học. Các em cũng không hề biết, tôi đã nhận được nhiều quà tặng từ trước đến giờ nhưng đây là chiếc bánh kem lần đầu tiên tôi được tặng. Cám ơn các em, những học trò đáng yêu đã tiếp sức cho tôi thêm vững bước trên con đường mà tôi đã đi hơn 30 năm qua.

Lê Phương Trí

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)