Tôi có công việc về một thị trấn vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng để hoàn thành. Đón tiếp khách là một bữa nhậu vui vẻ. Trong bàn tiệc có 5 cô giáo và 2 anh phụ huynh cùng chung vui…
Nếu suốt cả buổi tiệc, mọi người cùng nói chuyện vui thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đây, tôi nhận ra một thói xấu cố hữu của người Việt trong lúc nhậu cần nên bỏ! Đó là thói khích bác, châm chọc nhau, móc méo nhau khi “rượu vào lời ra”!
Khi biết tôi là thầy giáo đã về hưu, 2 anh phụ huynh không những không tôn trọng người thầy, người lớn tuổi mà còn bình phẩm với những lời lẽ “xóc óc”. Thấy tôi tóc vẫn đen, không bạc như người khác thì họ tò mò giả bộ hỏi bí quyết gì (mặc dù biết tôi nhuộm tóc)? Tôi trả lời cho vui là gội đầu bằng bồ kết. Anh ta liền xỏ xiên: “Chắc phải uống nước bồ kết thì tóc mới đen vậy, gội không nhằm nhò gì đâu!”…
Nhuộm tóc là quyền, là sở thích của mỗi người. Anh phụ huynh có gì “cay cú” mà nói tôi như vậy? Hơn nữa mới biết nhau tức thời, chưa biết đối tượng mình nói chuyện có chịu nói kiểu móc méo này không? Anh có uống được nước bồ kết không mà dám bảo người khác uống? Người khác nhuộm tóc có mắc mớ gì tới anh không? Có làm trái tai gai mắt anh không mà anh lại ăn nói hồ đồ như vậy?
Là một người thầy có gần 40 năm đứng lớp, tôi rất bình tĩnh, nói đẩy đưa cho qua chuyện bởi gặp những người có thói khích bác này thì nên “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Giả sử nếu gặp người nóng nảy, thiếu sự kiềm chế cần thiết; khi rượu đã vào thì hai bên sẽ xảy ra cãi cọ, lớn tiếng rồi đánh nhau là chuyện thường!
Chưa hết, hai phụ huynh còn mang chuyện thầy này cô kia ra để châm chọc. Có một người thầy giáo, tôi biết được là luôn nghiêm khắc với học sinh vì luôn mong cho học sinh nên người. Không những không hiểu thế mà hai phụ huynh còn nói xách mé là “mấy đứa học sinh gần nhà kêu là thằng lùn”!
Nhậu là một sinh hoạt văn hóa của người dân Nam bộ có từ ngày xưa. Một ly đế thôi có khi nên nghĩa nên tình, kết nhau làm huynh đệ… Nhậu để có dịp tâm sự, cởi mở lòng mình cùng bạn bè, anh em thân thiết.
Nhưng nhậu giờ biến tướng, trở thành dịp công kích nhau, móc méo nhau. Người nhịn được thì không sao nhưng người không nhịn được thì khó tránh khỏi “xáp lá cà” đánh lộn! Rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra cũng từ bàn nhậu, từ thói xấu của người Việt là luôn châm chọc, khích bác người khác; mặc dù người đó không liên quan gì tới mình!
Bỏ thói xấu này không khó nếu mỗi người luôn sống trong sự tôn trọng lẫn nhau; hòa khí với nhau… Luôn quan niệm vào bàn nhậu thì “vui là chính”, nói chuyện gì vui là được; tránh khích bác nhau, tránh nói kiểu xúc phạm người khác thì không nên.
Viết bài này tôi không muốn nói gì ai nhưng mong đó là bài học kinh nghiệm cho mọi người. Bài học về đối nhân xử thế, về cách ứng xử khi gặp những người hay thích thói châm chọc để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.
Lê Đức Đồng (Nhà giáo về hưu)
Bình luận (0)